sợ mình sẽ bị đối xử như một kẻ lầm đường lạc lối. Tôi sợ bị tra tấn như
một kẻ lầm đường. Không có gì lãng mạn trong một cục cứt cả…
“Chúng tôi đã biết mọi chuyện, cho dù cậu có nói hay không. Các bạn
của cậu đã nói cho chúng tôi biết tất cả. Bây giờ tôi muốn nghe chính cậu
nói ra. Thôi nào, đừng ngu ngốc nữa. Cậu cố gắng che đậy cho mọi người
ư? Cậu đang bao che cho những kẻ quê mùa đã nói với chúng tôi là cậu đầu
têu tất cả? Điều đó có làm cậu cảm thấy vui hơn không?”
Những điều mà ông ta đang nói giống y chang ý nghĩ của tên say mê
kem que đang ngồi trước mặt. Ông ta đề cập đến tên của Adama. Adama là
người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng. Tôi không có chung ý thức hệ với
những người khác. Họ rất khác tôi. Đó là những kẻ kém cỏi và lý do duy
nhất để chúng tham gia phong tỏa trường học là để khẳng định những cái
tôi yếu đuối. Tôi không thể chịu được việc mình trở thành kẻ đần độn cùng
với những thằng ngốc như thế này. Chúng đã làm mọi chuyện trở nên vô
nghĩa. Algeria và Việt Nam đều xa xăm. Đây là Nhật Bản, mảnh đất của
hòa bình. Chắc chắn chúng tôi đều nghe tiếng gầm rú của những máy bay
phản lực hằng ngày. Trong khi đó một em gái lớp cũ cặp bồ với Mỹ đen.
Nhưng không có máu chảy. Không có bom rơi. Không có đứa trẻ nào bị
phỏng vì bom napan. Vậy cái mà tôi đang làm ở đây, trong căn phòng rác
rưởi đang bốc hơi ở đồn cảnh sát trong thành phố tỉnh lẻ ở tít mù phía tây
đất nước này là gì vậy? Tôi sẽ thay đổi thế giới bằng cách giữ im lặng ư?
Phong trào cấp tiến đã trở thành một mớ hỗn loạn ngay cả ở Đại học
Tokyo. Tôi muốn giữ lại một điều gì đó, một vài lý lẽ để kháng cự lại lão
già nhăn nheo có đôi mắt u ám đang ngồi trước mặt. Tôi có thể nói: “Tôi
ghét cái bụng bự của ông” và lè lưỡi ra – đó là tất cả những gì tôi có thể
làm được. Còn một nửa kia của tôi muốn ăn kem và chất vấn: Tại sao mày
lại phong tỏa trường học? Mày không phải là tay Algeria nổi loạn, hay
quân du kích của Che. Vậy thì mày làm gì ở đây?
Tôi biết rõ điều tôi làm bởi vì tôi muốn Kazuko Matsui sẽ thích tôi.
Nhưng bây giờ thật khó để nói rằng đó là động cơ của cuộc phong tỏa.
Sasaki ngọ nguậy trên ghế rồi ngồi thẳng lên và nghiêm khắc nhìn tôi.