không dính dáng đến lũ cảnh sát khốn kiếp này. Nhưng sự thôi thúc muốn
thoát khỏi một nơi khủng khiếp này đã dần dần thắng thế.
“Cậu muốn biết tại sao chúng tôi lại phát hiện ra không?”
Tôi lắc đầu. Những giọt nước chảy dọc theo bề mặt của ly trà lúa mạch
rẻ tiền rồi thấm vào mặt bàn đã tróc sơn. Làm thế nào mà một học sinh cấp
ba có thể biết được cái không khí ảm đạm của phòng hỏi cung như vậy chứ,
để có thể chịu đựng được những tình nghi và nhân chứng? Một học sinh
mười bảy tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu làm sao biết được rằng
muốn làm cho nạn nhân thú tội chỉ cần từ từ dập đi lòng kiêu hãnh con
người. Tất cả những gì tôi muốn là được về nhà và thích thú ăn kem theo
cách mà họ muốn tôi như thế.
“Cậu không biết sao chàng trai? Chúng tôi không thể tìm ra nếu như
không có người khai báo đúng không?”
Lòng tự hào của tôi biến mất. Tôi tìm kiếm thứ gì có thể làm tôi hiểu ra.
Như khi tôi đi xem phim Cuộc chiến của những người Algeria với cha tôi
chăng? Những phần tử nổi loạn ở Algeria vẫn không chịu thú tội thậm chí
khi những que hàn gí sau lưng họ. Thà hy sinh chứ không bao giờ phản bội
lại đồng đội mình... Nhưng tôi phải làm gì đây? Tất cả những gì tôi muốn là
đi về nhà và mút kem. Vậy Algeria là cái gì? Người đàn ông ở trước mặt tôi
là thành viên của tổ chức cảnh sát bí mật của Pháp ư? Tôi đang phải chiến
đấu trong một cuộc chiến giành độc lập cho nước nhà ư? Liệu cuộc sống
của người nào có thể bị đe dọa khi tôi nói ra không?
“Hãy nhìn đây này.” Sasaki chỉ vào một xấp giấy ở mép bàn, “Bản khai
báo của các bạn cậu đây, với đầy đủ chi tiết.”
Nó liên quan đến tôi. Tất cả các chi tiết? Có phải Nakamura đã nói cho
họ biết về đống cứt? Yazaki bắt hắn phải làm một bãi trên bàn của hiệu
trưởng. Tôi cảm thấy sợ. Như Adama đã nói: Một cục cứt thì không có gì
vui. Không có ý thức hệ nào trong cục cứt cả. Tôi đã đọc rất nhiều bản khai
báo của học sinh nổi loạn, nhưng tôi nhớ là không ai nói đi ỉa là một chiến
lược cả. Nhưng tôi không lo điều đó làm vấn đề nghiêm trọng hơn mà tôi