“Cậu muốn trở thành một kẻ vô công rồi nghề hả Yazaki? Cậu biết đấy,
tôi đã nhìn thấy nhiều kẻ như vậy rồi. Những kẻ không nhà lang thang vô
định. Có lẽ cậu sẽ thành một trong số bọn họ đấy – dường như cậu thích tự
do và muốn làm những gì mình thích, đúng không? Tôi biết một vài kẻ như
vậy – cậu gợi cho tôi nhớ về họ. Cậu biết không, không có nhiều kẻ ăn mày
ngốc nghếch đâu. Tất nhiên, một khi trở thành người ăn xin, họ sẽ đánh mất
đi lòng tự trọng của mình, nhưng hầu hết đều muốn một lần được học ở
một trường đại học danh tiếng nào đó – Tokyo, Kyoto hay tương tự vậy. Có
một cái gì đó lệch hướng, sai một li đi một dặm và kết quả là họ thấy mình
đang sống trên đường phố. Ở họ bốc lên một thứ mùi khủng khiếp, cậu biết
đấy, tất cả bọn họ.”
Tôi nhấp vài ngụm trà. Sau đó tôi chịu thua.
Khi tôi về nhà đã quá mười một giờ đêm. Những que kem là thứ cuối
cùng còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cha mẹ tôi im lặng một lúc, nhưng em
gái nhỏ của tôi thì đã rời khỏi giường trong bộ đồ pyjama có in hình chú
heo con duyên dáng để chúc mừng tôi trở về. Cô bé nói: “Anh đã về trễ
đúng không? Có một bộ phim của Alain Delon
em muốn xem cùng với
anh, đồng ý không?” Con bé không biết gì hay nó chỉ muốn thay đổi không
khí. “Ồ, chắc chắn rồi, anh sẽ xem cùng em.” Tôi nói, cố nặn ra một nụ
cười, và con bé nói “tuyệt quá” rồi hôn vào má tôi.
Khi con bé quay trở lại giường, cha tôi lẩm bẩm: “Alain Delon à?” Cha
tôi khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà. “Đó có phải là bộ phim mà Alain
Delon và Jean Gabin
đóng vai chính không? Con và cha mẹ đã cùng đi
xem cách đây mấy năm trước.”
“Mélodie en Sous-Sol”, mẹ tôi nói. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt
lăn dài trên gò má của bà.
“Đúng, đúng.”
Cha tôi lại im lặng một lần nữa trong nhiều phút dài. Vào những lúc thế
này, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như tiếng trống. Một ý nghĩ nhỏ
vụt thoáng qua tâm trí tôi: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì thời
gian vẫn cứ trôi.