“Cha nói với họ là hình như có chút nhầm lẫn nhưng… Ken này, con đã
làm à?”
Que kem chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn nhà. “Vâng, con đã làm chuyện
đó.”
“Ah!”
Cha tôi nhìn chằm chằm vào những giọt kem ở dưới sàn một vài giây,
sau đó quay về phía các cảnh sát với vẻ đau khổ trên khuôn mặt.
Phòng cảnh sát thì không giống bất kỳ nơi đâu trên Trái Đất. Bạn có thể
so sánh nó với phòng giáo viên ở những trường học tệ nhất, nhưng ngay cả
so sánh thế cũng là nói ngoa thôi.
Tôi bước vào phòng thẩm tra và lẩm bẩm: Tôi không biết gì cả, tôi
không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Ngồi đối diện với tôi nơi cái bàn tồi
tàn là vị thám tử tên Sasaki – một công dân cao cấp hơn của thành phố. Khi
mắt chúng tôi chạm nhau, hắn ta nhếch mép cười lặng lẽ. Có những chấn
song trên cửa sổ. Cái áo sơ mi của Sasaki mở phanh ra đến ngực và hắn phe
phẩy cái quạt vẽ hình con công. Trời rất nóng. Mồ hôi túa ra trên trán, má
và cổ tôi, và đó là những nơi mà tôi có thể lau khô.
“Cậu nóng à?” Sasaki hỏi. Tôi không trả lời.
“Tôi cũng thấy nóng, đồng bọn của cậu – Yamada, Otaki, Narushima –
đã kể cho chúng tôi tất cả rồi.” Sasaki lấy ra một điếu Hi-lite và châm lửa.
“Bọn chúng đều nói cậu là kẻ cầm đầu, đúng không?”
Tôi thật sự rất khát. Sự ngọt ngào của que kem vẫn đọng trong cổ họng
tôi.
“Cậu không khai báo ư?”
Một viên cảnh sát khác bước vào với hai ly trà lúa mạch mát lạnh và đặt
trước mặt chúng tôi. Tôi không đụng đến ly trà vì sợ. Tôi cảm thấy rằng
nếu uống ly trà, tôi sẽ khai báo cho họ tất cả.
“Tôi hiểu rồi. Chuyện này sẽ mất thời gian đây. Yamada và những người
khác chắc chắn sẽ được về nhà trước trưa nay. Còn cậu thì vẫn kiên trì bám
trụ hả? Hãy nghĩ đi, cậu mới mười bảy tuổi, và cậu ở đây vì ý muốn của