9
LYNDON JOHNSON
T
ất cả nữ sinh lớp Mười hai được tập trung tại sân trình diễn chính để
diễn tập chuẩn bị cho buổi khai mạc Ngày hội thể thao quốc gia. Giáo viên
phụ trách là bà quả phụ chiến tranh Fumi-chan. Tệ nhất là huấn luyện viên
của các trường dạy lái xe cũng buộc phải tham gia trong chương trình này.
Nhưng tất cả họ đều làm tròn trách nhiệm của mình trong việc dọa nạt
người khác. Đó là cách để họ cố gắng bù đắp sự vô nghĩa của đời mình.
Những cuộc đời âm u, cô độc đã tạo nên những giáo viên thích hành hạ
người khác.
“Này, ba cô kia! Ở đây chẳng có thằng con trai nào nhìn đến ba cô đâu,
tại sao không dám nhấc chân cao lên. Sợ bị chú ý à. Ai mà thèm nhìn vào
những cặp chân ngớ ngẩn này chứ. Nhấc cao chân lên!”
Bà Fumi-chan hét qua cái loa phóng thanh. Cả tôi và Adama đều buồn bã
dù đang được chiêm ngưỡng một rừng nữ sinh khoảng ba trăm em diễn tập.
Hiệu trưởng sẽ thông báo về hình phạt dành cho chúng tôi vào ngày hôm
sau. Ý tưởng soạn thảo bản kiến nghị của Lady Jane và Ann-Margret sẽ
chẳng bao giờ thực hiện được. Hội đồng trường cảm thấy có chuyện sẽ xảy
ra và họ sẵn sàng chấp nhận mọi áp lực nếu có.
Sau khi lớp phụ đạo hè học được hai ngày, tôi, Adama cùng một số đứa
bạn nữa đã bàn luận với nhau xem giữa Jimmy Page1, Jeff Beck
, ai
trong số họ chơi nhanh hơn, chạy nhanh hơn và ăn nhanh hơn. Tôi cá là
ngay cả tiếng rắm của Janis Joplin
cũng kêu kèn kẹt, và cả lũ phá ra
cười. Đột nhiên, một tên ngưng cười chỉ ra cửa lớp và tất cả chúng tôi đều
im lặng. Thiên thần xuất hiện trước cửa lớp và nhìn về chúng tôi.