Thiên thần cụp mắt xuống hỏi tôi; “Yazaki-san, anh có rảnh không?” Tôi
cảm thấy hồn vía lên mây, cố kìm nén ý muốn cất giọng ca bài: Kìa con
bướm nhỏ của tôi. Jane bước ra ngoài hành lang, đưa hai tay ra sau dựa nhẹ
vào tường, nhìn tôi và khẽ cúi đầu. Mình có thể làm bất cứ điều gì, tôi nghĩ,
ngay cả đi quân dịch, để gây được sự chú ý của đôi mắt nai tơ này.
Thiên thần lí nhí cất giọng, “Anh Yazaki này, em…” Để có thể nghe
nàng nói, tôi tiến gần nàng hơn, đủ để ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang
thoảng hương bay. Như bị thôi miên, tôi nhìn đắm đuối vào những giọt mồ
hôi lấm tấm trên trán, những đường kẻ trên đôi môi hồng và cặp lông mi
dài chớp chớp, và ước gì có thể đặt một nụ hôn lên gương mặt trái xoan
đáng yêu đó. Những đứa kia thì tụ tập bên cửa lớp, săm soi chúng tôi.
Adama cười toe toét, còn một tên khác làm điệu bộ tục tĩu là đưa một tay
nắm chặt lại rồi lấy một ngón tay đút vào bên trong.
Tôi đề nghị: “Chúng ta có thể đến thư viện hay một nơi nào khác
không?”
“Dạ được chứ ạ”, nàng nói, “Chuyện là như thế này ạ. Em và Yumi-chan
cùng một số người bạn nữa đã định viết đơn kiến nghị nhưng thầy của
chúng em nói chúng em đến gặp thầy và, à, em thấy khó xử quá, em không
nghĩ là em có thể nói với anh điều này nhưng không nói ra em lại cảm thấy
day dứt và em muốn xin lỗi anh bởi vì…”
Tôi biết tất cả. Các thầy cô đã đe dọa nàng. Thật là tàn ác. Tôi có thể
hình dung chính xác những gì họ đã làm: về cơ bản, phương pháp của họ sử
dụng giống như những trinh thám hay cảnh sát chìm. Và toàn thể cơ cấu
đứng về phía họ.
“Em đang làm trò gì vậy? Nghe đây, sống ở một đất nước tự do và hòa
bình như thế này, được học ở một trường có tỷ lệ đậu đại học cao nhất tỉnh,
với những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho tương lai… Vậy em còn
phàn nàn gì nữa chứ?” Đây có thể là đòn tấn công phủ đầu của họ.
“Cho em xin lỗi nhé”, nàng nói và cắn môi. Không thể tha thứ cho cái
cách mà họ đã bắt nạt nàng. Tôi có thể giết họ vì điều này. Chỉ có mỗi một
thứ trong mấy gã khốn đó là sự kiên quyết. “Hãy vào đại học”, “hãy kiếm