Tôi hỏi thiên thần: “Em có thích Janis Joplin không?” “Ồ, em biết đĩa hát
đó. Nữ ca sĩ có chất giọng thật khỏe đúng không?”
“Ừ, chất giọng rất tuyệt vời.”
“Em chỉ biết nhiều về những ca sĩ nhạc đồng quê thôi như Dylan,
Donovan
, Baez
… và những ca sĩ như vậy. Nhưng em biết đĩa này.
Trong đó có bản Summertime đúng không?”
Lady Jane thật đáng yêu. Nàng chẳng thèm nhắc gì đến đĩa hát của
Simon & Garfunkel mà tôi đã hứa cho mượn.
“Đây, tặng em này, đừng lo lắng gì đến bản kiến nghị nữa. Với lại tụi anh
cũng chẳng bị đuổi học đâu mà sợ.”
“Đĩa hát này vẫn nguyên, anh chưa nghe nó phải không?”
“Chẳng sao đâu, dù sao anh cũng sẽ bị giam lỏng ở nhà hay bị quản thúc,
vì vậy anh có nhiều thời gian lắm. Lúc đó anh sẽ nghe.”
Tôi nhìn thật lâu những ngọn núi xa xăm qua cửa sổ hành lang và cười
một mình vì mọi chuyện đã diễn ra đúng như mong đợi. Lady Jane vẫn khẽ
cúi đầu và nhìn tôi qua hàng mi. Khi nhìn vào đôi mắt nàng, tôi biết mình
đã thành công và tôi cảm thấy mình đang bay bổng nơi hành lang. Thiên
thần rời gót và ngoái nhìn tôi rất nhiều lần cho đến khi đi khuất hẳn. Quay
trở lại đám bạn, tôi thấy Ezaki vẫn làu bàu về những kẻ chỉ biết có bản thân
mình nhưng Adama nói: “Thôi bỏ đi. Cậu đã xử sự rất tuyệt.”
Hiện tại, sự cố gắng cứu chúng tôi thoát khỏi việc bị trục xuất đã thất
bại, chỉ còn mỗi việc là ngồi đợi phán quyết của thầy hiệu trưởng.
“Mình đang thử hỏi, tại sao khi xem những thứ vớ vẩn này lại làm mình
phát ớn.” Adama nói khi nhìn bọn con gái đang chạy lên chạy xuống dưới
đường kẻ bằng phấn và quay tròn theo điệu nhạc. Tôi chưa từng thấy
Adama cáu kỉnh như vậy bao giờ, hắn thường rất lạnh lùng và nghiêm
chỉnh. Chưa bao giờ hắn thể hiện sự giận dữ, sự căm phẫn hay nỗi buồn rầu
cho người khác biết.
Sự thật là Adama lớn lên ở một thị trấn khai thác than ở đâu đó vùng này
nhưng cha hắn là quản đốc, còn mẹ thì xuất thân trong một gia đình giàu
có, tốt nghiệp đại học. Adama lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ và