châm ngòi và xoay vòng tròn. Em gái tôi vỗ tay khen đẹp.
Cha nói: “Ken này, chuyện sáng ngày mai ấy mà.” Vì đang hình dung về
Torigai-san trong tâm tưởng với đôi mắt xanh và cặp ngực mới nhú nên
thoạt đầu tôi không biết ông đang đề cập đến chuyện của tôi. “Cha sẽ
không cùng đi với con, và sẽ để mẹ con đi. Nếu cha đi, con biết đấy, nhất
định sẽ xảy ra cãi cọ.”
Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bất cứ lúc nào nhà trường mời
họp phụ huynh, chỉ luôn có mình mẹ tôi đi. Nhưng tôi thích vậy hơn. Tôi
không muốn thấy cha mình đứng bên tôi để xin lỗi người ta vì những gì tôi
đã làm.
“Hãy nhìn thẳng vào họ.” Cha tôi nói, “Khi hiệu trưởng phỉ báng con,
đừng nhìn ra chỗ khác hay cúi đầu gì cả. Cha không muốn con phải khúm
núm trước người ta. Con chẳng cần phải nghênh ngang nhưng cũng không
cần thiết phải khúm núm vì sự thật con không phải phạm tội giết người,
cướp của hay hiếp dâm. Con đã tin vào những gì con làm và bây giờ hãy
chịu trách nhiệm với những hành động đó.”
Tôi cảm giác nước mắt mình đang trào ra giàn giụa. Sau chuyện hư hỏng
này, tôi toàn bị người lớn giáo huấn. Cha là người đầu tiên động viên tôi.
“Nếu thực sự xảy ra cách mạng, những người như con cuối cùng có thể
sẽ trở thành anh hùng và hiệu trưởng có thể sẽ bị treo cổ. Mọi chuyện sẽ
chấm dứt như thế.”
Ông ấy lại quay vòng vòng những cây pháo hoa, chúng phát sáng và tàn
đi thật nhanh chóng, nhưng tôi thấy như vậy thật là đẹp.
Đây là lần đầu tiên tôi bước qua cổng trường với mẹ. Ngay từ hồi cấp
một, chỉ có ông nội dẫn tôi đến trường vì cả ba mẹ tôi đều là thầy cô giáo.
Trên lối vào, chúng tôi gặp mẹ của Adama. Bà ấy cao, có nhiều điểm
giống Adama nhưng trông nghiêm nghị hơn. Mẹ tôi cúi chào bà ấy và nói:
”Tôi chẳng biết phải xin lỗi như thế nào với bà về những gì mà con trai tôi
đã gây ra.” Tôi kéo tay mẹ và thì thầm: “Mẹ nói cái gì thế? Mẹ không cần
phải xin lỗi mẹ của Adama đâu.” Mẹ tôi đáp lại rằng ngay từ khi còn nhỏ
tôi đã luôn là kẻ đầu têu. “Nó đã trở thành một phần tính cách của con rồi”,