Tôi không nhớ nhung gì nhiều. Tôi có thể không đi xem phim, đi cà phê,
nghe nhạc jazz, nhưng vì nhà tôi gần trung tâm thành phố nên tôi phải tự
quản lý thú tiêu khiển của mình. Mút kem que, dẫn chó đi dạo trong công
viên và những khu vực gần nhà, đến nhà sách, tiệm băng đĩa, rình mò
những ngôi nhà có đám con gái đang làm tình với lính thủy Mỹ và gặp gỡ
cô bạn của em gái tôi, Torigai-san.
Adama lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn tôi nhiều. Cậu ấy phải rời nhà trọ và
quay về quê. Các mỏ than sắp phải đóng cửa vì cuộc khủng hoảng kinh tế,
và nơi đó trở thành hoang vu.
Gia đình Adama có cửa hàng giày dép, cửa hàng bán đồ khô, cửa hàng
văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo. Có điều là trong cửa hàng quần áo chỉ
bán vớ cotton trắng, cửa hàng văn phòng phẩm thì chẳng có thứ gì ngoại
trừ giấy vụn, cửa hàng đồ khô thì chẳng tìm đâu ra cà ri cay ăn liền và còn
nữa, cửa hàng giày dép thì chỉ có loại giày chẻ ngón bằng vải bạt dành cho
công nhân.
Tin đồn những mỏ than ở đây buộc phải đóng cửa lần lượt trong hai năm
qua khiến mọi người rời khỏi nơi này từng đợt. Bạn có thể thấy, lê bước
trên đường phố là những ông già bà cả không thể rời đi dù họ rất muốn.
Bạn có thể hiểu một đứa trẻ mười bảy tuổi đã từng học về Led Zeppelin
và Jean Genet sao lại có thể cảm thấy vui khi sa lầy ở một chốn như vậy
chứ.
Còn tôi, thì tỏ thái độ vui vẻ và hoạt bát bằng những hành động rất thiện
chí như mỉm cười và pha ly trà đá lúa mạch mời thầy khi thầy đến nhà kiểm
tra tôi, cha tôi thì liên tục lắc đầu và hỏi rằng tôi học tính xảo trá này ở đâu
ra, dĩ nhiên những điều này Adama không thể nào làm được.
“Họ làm mình buồn nôn quá.” Tôi không biết đã bao lần hắn nói câu này
với tôi qua điện thoại. Tất cả những gì hắn làm là cãi nhau với người đến
giám sát.
“Chúng làm mình buồn nôn quá.”
“Thôi cố lên. Đừng quá căng thẳng vậy chứ.” “Này Ken, họ đều nói với
tớ là cậu thật sự cảm thấy tiếc về những điều chúng ta làm, đúng không?”