việc làm”, “hãy lập gia đình”… Tất cả những lời khuyên của họ đều dựa
trên giả thiết là chỉ có những điều đó mới mang lại hạnh phúc. Và phủ nhận
chúng thật không dễ dàng gì, nhất là đối với những học sinh cấp ba chúng
tôi chưa tìm ra được bản chất con người mình.
“Em học lớp C phải không?” Tôi hỏi. Nàng gật đầu.
“Ai là giáo viên chủ nhiệm? Có phải là thầy Shimizu không?”
“Dạ, đúng là thầy Shimizu.”
Shimizu là một gã khó chịu đáng tởm, với cái cằm lưỡi cày nhìn nghiêng
trông như vầng trăng khuyết. Tôi bắt chước điệu bộ của gã mà nói: “Này
Matsui, em đang sống ở đâu vậy hả? Tại sao em phải làm tất cả vì tên
Yazaki ngu xuẩn đó được chứ? Em nên suy nghĩ cho cẩn thận nhá.”
Shimizu tốt nghiệp khoa Văn học Nhật Bản của Đại học Saga, một
ngành học buồn tẻ nhất của một trường đại học đáng chán nhất Nhật Bản.
Tỉnh Saga có đài phun nước bảy màu ở trước tòa nhà ủy ban tỉnh, tàn tích
của một lâu đài cổ, và có những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài cả ngàn
dặm. Muốn ăn một tô mì ngon, hay muốn ngắm một thiếu nữ dưới mười
chín thật chẳng dễ dàng gì. Chẳng ai dám nói rằng cái gã học văn học Nhật
Bản ở cái nơi ảm đạm như thế lại có quyền nói bất cứ điều gì với em gái
đẹp và dũng cảm như Kazuko Matsui.
Điệu bộ tôi không được giống Shimizu cho lắm, nhưng đã làm thiên thần
đưa tay che miệng và cười khúc khích.
“À, suýt nữa thì quên. Em đợi anh một lát nhé.” Tôi nói.
Tôi trở lại lớp học, thì thầm vào tai gã Ezaki, cha hắn là chủ của một
chuỗi cửa hàng danh giá, rằng tôi muốn mượn đĩa hát mà hắn mới đưa tôi
xem. Ezaki nhăn mặt ấp úng, “Nhưng, nhưng, nhưng…”. “Không có nhưng
nhị gì cả, thằng khốn này, đưa tao nhanh lên.” Tôi nói và nhìn trừng trừng
vào Ezaki cho đến khi hắn mở cặp lôi ra đĩa hát Cheap Thrill còn mới tinh.
“Nhưng tớ chưa nghe nó mà.” Ezaki than vãn. Tôi mặc kệ hắn và ba chân
bốn cẳng chạy đến chỗ thiên thần đang đứng. Adama nói với Ezaki: “Thôi
quên đi, người anh em. Một khi Ken đã như vậy rồi thì cho dù cậu là cớm
hay là thầy giáo, hắn cũng mặc kệ. Đó là số phận rồi, bỏ đi.”