"Cô bé, con thì sao, con cũng cho rằng ba là ngườithông minh nhất thế giới
sao?"
Hắn quay đầu nhìn cô nhóc xinh như búp bê, ánh mắt trở nên dịudàng.
Hoắc Tư Khuynh không trả lời, chỉ giương ánh mắt hiếu kỳ mànhìn hắn,
sau đó mới nghiêng đầu nói: "Chú có thể tháo kính rakhông?"
Hắn không giận mà còn cười, không nói gì mà tháo kính xuống.
Vẻ mặt giống với hai đứa nhóc đến kinh người.
Ánh mắt thâm thúy chứa sự dịu dàng trìu mến mà nhìn chúng,sau đó liền
nghe thấy chúng kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn…
"Ba!"
Hắn cười trìu mến, không đẩy chúng ra mà rất tự nhiên ômchúng vào lòng
rất lâu, sau đó nói…
"Ba biết các con tên là Quân Nghị và Tư Khuynh đúngkhông?"
Hai đứa nhóc ngạc nhiên mà nhìn hắn…
"Sao ba lại biết tên của con?" (Bởi vì ba là ngườithông minh nhất thế giới
^.^)
"Vậy sao các con lại biết ta là ba của các con?"
Hắn đưa tay xoa đầu bé trai, lại thân mật mà hôn lên má bégái.
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời: "Bởi vì ngày nào mẹcũng nhìn ảnh của ba,
ba còn có mùi của ba hơn cả ba trong ảnh."
Gương mặt kiên nghị của hắn lộ vẻ đau lòng, tay hơi run runmột chút.