"Ba ơi, ba sao thế? Có phải chúng con không ngoan nênba không về
không?"
Trong giọng nói non nớt của Tư Khuynh có vẻ dè dặt, cô bé nắmlấy bàn tay
đang run run của hắn…
"Ba, ba đừng đi nữa được không, những đứa trẻ khác đềucó ba cả."
Hắn nhìn gương mặt non nớt của cô bé, vẻ ngây thơ ấy mangtheo bóng
dáng của một người con gái xinh đẹp làm hắn nhớ mong bao ngày.
"Quân Nghị, mẹ đặt cho con cái tên này là hy vọng saunày con lớn lên sẽ
trở thành một trang quân tử đội trời đạp đất, có tính cáchkiên cường."
"Vậy con thì sao?"
Hoắc Tư Khuynh nắm chặt tay hắn, ngọt ngào mà hỏi, giống nhưđứa trẻ
được kẹo.
Hắn nhìn cô bé, trong mắt càng thêm đau đớn.
"Tư Khuynh là cách đọc gần giống với Tư Kình." (TưKình = nhớ anh
Kình)
"Thật là sâu xa." Hai đứa nhỏ không hiểu lời của hắnlắm.
Hắn cong môi cười…
"Không hiểu cũng không sao, ba sẽ dạy các con."Nói xong liền ôm chúng
vào lòng, đứng lên.
"A, ba thật là cao."
"Đúng vậy, còn cao hơn cả mẹ."
Ngay khi hai đứa nhỏ đang nhảy nhót trong lòng thì…