"Ngươi muốn làm cái gì?"
". . . . . . Cũng không phải." Ta một bên giúp hắn đem vạt áo chỉnh lại cho
tốt, "Ngươi như bây giờ, lại có vài phần giống lão Tam khi còn bé, hắn lúc
đó so với hiện giờ thì nghe lời hơn nhiều, bảo mặc gì là mặc nấy, kêu đi đâu
là đi đó, không giống như giờ ngày nào cũng khiến người khác đau đầu,
đến chuồng heo còn thông đồng với heo mẹ. . . . . ."
Hắn sửng sốt một chút, lại quay đầu nhìn hai người kia, vừa lúc Trầm
Phiên vung đầu, lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng. Vì vậy Duẫn Trình lại thét
một tiếng kinh hãi.
"Vậy, đó là Trầm Phiên Trầm tam thiếu gia?"
"Ân, là hắn."
Ta vừa thắt đai lưng cho hắn vừa nói.
Hắn lại quay đầu lại nhìn ta, lần này trong ánh mắt hoàn toàn không còn
địch ý và sát khí, chỉ có nỗi khiếp sợ tràn đầy.
"Vậy, nơi này là Trầm gia trang?"
[32]
"Ngươi gạt ta."
Hắn cách xa khỏi ta đến vài thước, vẻ mặt đề phòng.
Ta rất ủy khuất, ta từ lúc mới nhìn thấy hắn đã tự báo gia môn rồi, hắn
nhưng đến tận lúc thấy Âu Dương cùng Trầm Phiên mới có phản ứng, vậy
mà còn quật ngược lại, nói ta gạt hắn. Ta thấy thật có điểm oan uổng.
"Ta lừa ngươi làm gì?" Ta đem màn thầu lấy ra lần nữa, bẻ đôi ra ném
cho hắn. Hắn đưa tay tiếp được, tựa hồ muốn vất đi, bất quá cũng đã hôn