"Các ngươi đám ma giáo này, không chỉ đả thương ta, lại còn muốn dùng
những biện pháp hạ lưu đó gạt ta mở miệng; nói cho ngươi biết, coi như
ngươi giết ta, cũng đừng mơ từ trong miệng ta lấy được nửa chữ!"
Ma giáo? !
Ta mơ hồ thấy có điểm sai.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng khô chưa từng thấy, ta
ngẩng đầu nhìn hắn:
"Ngươi. . . . . . Có biết Trầm Kha hay không?"
"Lại tới chiêu này?" Duẫn Trình cười lạnh một tiếng, "Trầm cô nương
thiên hạ ai không biết, ta sao không biết được. Chỉ là các ngươi sớm từ bỏ ý
định này đi. . . . . ."
Thân thể hắn xiêu vẹo một cái, tựa hồ như có chút mệt mỏi, đứng cũng
không nổi, nhưng lại lập tức điều chỉnh tư thế một chút, rất là hiên ngang
lẫm liệt.
"Nếu muốn dùng tên của Trầm cô nương để moi được gì đó trong miệng
ta, vậy thì nghĩ cũng đừng có nghĩ! Duẫn mỗ nếu cả đàn chủ của các ngươi
cũng dám giết, thì sao có thể bị loại tư tình nhi nữ này làm khó chứ!"
Ta há miệng đến nửa ngày, cuối cùng, mới nghẹn ra được một câu nói.
"Ngươi không phải tới để hái hoa sao?"
Duẫn Trình giận đến tím mặt.
"Thao, muội ngươi mới hái hoa!"
[34]