tulip mua được cả chỉ vàng. Tất thảy tưởng tượng ra người nhận là một tiểu
thư khuê các xinh đẹp tuyệt trần, khi người đưa hoa tới sẽ ngó khuôn mặt
còn ngái ngủ ra nhận hoa và nở nụ cười cảm ơn dễ thương. Mặc dù mệt đứt
hơi vì các Trái tim bên lề nhưng tôi vẫn tranh việc đưa bó hoa này. Tuy
nhiên một nhân viên khác thuận tuyến đường đã được cử đi làm nhiệm vụ
trọng đại. Chưa bao giờ cả cửa hàng mong đợi người đưa hoa như hôm ấy.
Khi anh ta quay về, chậm rãi dựng chân chống xe, thủng thỉnh cởi mũ,
đủng đỉnh bước vào nhà và thong thả kéo ghế ngồi, các nhân viên đã đứng
thành vòng tròn và gắt lên.
- Đi gì mà lâu thế. Trông thế nào?
Anh chàng lặp lại đúng khuôn miệng của diễn viên Bình Minh trong
seri "Cô gái xấu xí" lúc lần đầu tiên gặp Huyền Diệu3 rồi kết luận.
- Mọi cô gái đều là hoa hậu trong đôi mắt của kẻ si tình.
Bó hoa cuối cùng trong phiên trực của tôi là Thuyền và biển, địa chỉ là
một công ty nằm trên tầng 6 tòa nhà Thiên Hà. Khi đến nơi, tôi hỏi tên
người nhận hoa là Minh Anh và nhìn thấy những ánh mắt đầy ý nghĩa. Có
tiếng thì thào.
- Oách nhỉ, Minh Anh có chàng tặng điện hoa.
Chị ta đi ra. Tôi nhận ngay ra người phụ nữ ban sáng, cho dù có đến
hàng nghìn khách trong một ngày thì tôi vẫn nhận ra chị ta. Chỉ với lý do
đơn giản là chị ta đã gọi tôi là “cậu nhóc đầu đất” khi tôi nhầm lẫn giữa ly
trắng và loa kèn. Cứ nghe thấy những từ liên hệ giữa “hoa” và “đất” là tôi
lại nổi khùng lên. Nhưng ở Nhanh một phút, tôi không thể nổi khùng với
bất cứ ai. Khách hàng, trưởng phòng hay giám đốc, họ đều là những bữa ăn
trưa ăn tối của tôi cả. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị ta, tôi ngỡ ngàng, vì chị
ta là người đặt, nhưng cũng đồng thời là người nhận. Trong bó hoa còn kẹp
một tấm bưu thiếp có ghi dòng chữ “Chúc cô bé dễ thương của anh thật vui
trong ngày 8 tháng 3”. Tôi chợt hiểu ra. Chị ta tự tặng hoa cho chính mình.
Người phụ nữ này có dung nhan của cô gái Huyền Diệu, nhưng nụ cười
sáng bừng hạnh phúc giữa những tiếng cười khúc khích trêu chọc của đồng
nghiệp trong phòng.
- Vậy mà cứ giấu giếm mãi.