- Có sao đâu anh?
- Còn sao nữa. - Anh ta giận đến nỗi líu cả lưỡi. - Đây là hoa hồng
tặng cho bồ của sếp
Tất cả thở phào. Tưởng gì, nhầm lẫn là chuyện bình thường. Từ hôm
qua đến giờ nhầm lẫn khối. Tin nhắn của khách này lẫn vào khách nọ, hoa
loại này nhầm với hoa loại kia. Thậm chí có anh đặt 5 bó hoa cho 5 cô nhân
ngày 8 tháng 3 với các lời chúc khác nhau. Anh ta đã vô cùng cẩn thận cứ
dặn đi dặn lại nhân viên điện hoa rằng đừng để xảy ra nhầm lẫn, nguy hiểm
lắm. Thế mà vẫn cứ nhầm lẫn như thường. Một ngày nhận, ghi, gói, đưa
đến hàng nghìn bó hoa, không nhầm mới là chuyện lạ. Miễn sao không
nhầm hoa đám ma với hoa mùng 8 tháng 3 là được rồi chứ gì. Giám đốc lại
vác cái mặt tươi như hoa súng, quyến rũ như hoa đồng tiền ra.
- Hết sức chân thành xin lỗi anh, tại vì ngày lễ đông khách quá, mời
anh ngồi xuống đây xơi tạm cốc nước, chúng tôi sẽ... đưa bù một bó hoa
khác.
- Không cần. Lần này tôi mà bị đuổi việc thì các người biết tay. Tôi sẽ
cho điện hoa Nhanh Một Phút lên khắp các mặt báo. – Nói xong, anh ta
hầm hầm bỏ đi.
Trong lúc chúng tôi chờ đợi Nhanh một phút bị lên mặt báo thì còn
xảy ra một chuyện kỳ lạ nữa. Ấy là có một khách hàng đến đặt 100 bông
tulip vàng. Với một khách hàng bình thường thì ly trắng hay địa lan đã là
sang lắm. Tulip thì cực kỳ quý hiếm, một cửa hàng cỡ như Nhanh một phút
chỉ dám nhập năm chục bông đủ màu, nhưng anh ta đòi những 100 bông
tulip vàng. Thế là trưởng phòng kinh doanh phải chạy vạy khắp các cửa
hàng hoa khác để gom lại cho đủ. Anh ta ghi lời nhắn rất giản dị "TÔI LÀ
KHÁCH QUA ĐƯỜNG"2 (Ngày xưa Lê Công Tuấn Anh đóng vai Quang
Đông Ki Sốt trong Vị đắng tình yêu chỉ dám làm khách qua đường với bó
cúc vàng cắm bàn thờ, nay anh ta bắt chúng tôi lượm đủ tulip vàng khắp
thành phố mới chịu làm khách qua đường). Các nhân viên ghi lời nhắn đã
được tập huấn rằng có làm gì cũng nên chờ cho khách ra về đã, cấm có
cười toe toét hay trố mắt lên mà ngạc nhiên trước mặt khách nên họ cứ cắm
mặt cắm mũi mà ghi. Khách ra về rồi mới nghệt mặt thẫn thờ: 100 bông