- Chàng nào thế?
- Người tặng là ai đấy em? – Một chị quay sang tôi.
Huyền Diệu yên tâm nhìn tôi mỉm cười, vì tôi còn nhớ hồi sáng chị ta
dặn nhân viên điện hoa không ghi tên người gửi. Song không biết ma xui
quỷ khiến thế nào, tôi vọt miệng.
- Người gửi tên Minh Anh ạ.
Những tiếng ồn ào trong phòng im bặt. Những ánh mắt ái ngại, những
ánh mắt cảm thông, những ánh mắt khoái trá, và có cả những ánh mắt
khinh miệt. Người phụ nữ có tên Minh Anh sững người, khuôn mặt thoắt
chuyển từ đỏ sang tím rồi trở nên xanh tái. Trong ánh mắt lặng lẽ có những
hạt nước to tướng ứa ra chậm chạp. Tôi cầm tờ giấy biên nhận đi như chạy
ra khỏi tòa nhà. Nỗi sợ hãi bị sa thải vì tội dám tiết lộ bí mật của khách
hàng không thể át đi được một cảm giác không thể gọi tên. Tuy nhiên,
chẳng bao lâu sau tôi cũng vẫn bị đuổi việc, không phải vì người đàn bà tự
tặng hoa cho mình khiếu nại với chủ cửa hàng mà vì trong một buổi sáng
không đẹp trời, tôi đã nhầm lẫn địa chỉ của người nhận với địa chỉ người
gửi. Một khách hàng tặng hoa cho cô người tình, nhưng ma lại đưa lối, quỷ
lại dẫn đường khiến tôi mang hoa đến ngay nhà ông ta. Chính tay bà vợ ra
cửa nhận bó hoa Người tình mùa đông. Kết quả là tôi thoát khỏi kiếp nạn
tối ngày phải phân biệt violet và sao tím, cúc chi và đồng tiền, sen và súng.
Thế rồi vài tháng sau đó, nghe đâu Nhanh Một Phút đã bị giải thể, sau
khi được một khách hàng đồng thời là phóng viên kỳ cựu của một tờ báo
đưa lên chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện bi hài”.
Chú thích
1. Tên các loại hoa
2. Lời tỏ tình của nhân vật Quang Đông-ki-sốt trong bộ phim “Vị đắng
tình yêu”
3. Nhân vật nữ chính có dung nhan xấu xí trong bộ phim truyền hình
“Cô gái xấu xí"