những đứa trẻ khác cứ hò la thét lác khiến bố mẹ chúng phải đau đầu thì sự
im lặng của tôi lại hóa hay.
Khi vào tiểu học, tôi có mở miệng vài lần. Thời gian còn lại, tôi chìm
vào im lặng. Tôi lắng nghe. Lực học của tôi ở mức trung bình, song vì tôi là
đứa trẻ tuyệt vời nhất lớp, luôn chú ý lắng nghe những gì thầy giáo nói và
tuân theo mệnh lệnh của thầy một cách tuyệt đối nên thầy cất nhắc cho tôi
vào hạng khá. Thậm chí có năm tôi còn được hạng xuất sắc. Đó là năm tôi
được cô giáo Kỳ Vĩ làm chủ nhiệm. Người ta nói rằng phải nghe cô Kỳ Vĩ
giảng bài thực là gặp hạn. Nếu có ai đó không ngủ gật trong suốt quá trình
nghe giảng, người ấy thực đáng được phong thánh. Và một lần nữa tôi được
ví với Thánh. Chỉ mới 5 phút đầu, cả lớp học ngủ li bì như bị thôi miên,
song tôi cứ há hốc miệng ra nghe như uống từng lời của cô Kỳ Vĩ. Cuối
buổi học hôm đó, cô chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài. Cô khóc nức nở, nói rằng
trong suốt cuộc đời đi dạy của cô, tôi là đứa trẻ đầu tiên có đủ tư chất học
trò, rằng sau này tôi sẽ trở thành bậc vĩ nhân.
Cứ thế, trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, lúc nào tôi
cũng được xếp vào hạng top ten của lớp cho dù tôi hầu như không nói bao
giờ. Thực ra, khi cắp sách đi học, ta không cần nói nhiều. Không có việc gì
cho ta phải nói hết, thầy giáo mới là người cần phải nói. Còn ta chỉ việc
lắng nghe. Có lẽ chỉ mình tôi biết được bí mật rằng tôi luôn luôn lắng nghe
các thầy giáo nói, song hoàn toàn không hiểu gì. Tôi lắng nghe, chỉ bởi vì
thầy giáo nói rằng ngồi trên lớp là phải lắng nghe, có vậy thôi. Thầy nói tôi
phải lắng nghe song không bắt buộc tôi phải hiểu. Và trong suốt 12 năm
học, hình như tôi có mở miệng 12 lần thì phải. Đó là khi tôi chuẩn bị lên
lớp, các thầy giáo cũ đều có lời khích lệ, nói rằng hãy cố gắng lên, sau này,
chắc chắn trò sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Lúc ấy, tôi không thể cứ giữ im lặng
mãi. Tôi buộc phải mở miệng để nói lời cảm ơn cho phải phép.
Tuy nhiên, sau đó con đường trở thành vĩ nhân của tôi rất gian nan.
Tôi trượt đại học, vì trong phòng thi, sự im lặng không phải là giá trị gì cao
cả lắm. Tất cả đều im lặng.
Bố tôi liền tức khắc xin cho tôi một chỗ làm trong một xí nghiệp buôn
bán bột giặt và xà phòng. Công việc của tôi là hàng ngày chở bột giặt và xà