phòng từ kho đến chỗ giao nhận hàng, chấm hết. Tôi làm việc một cách cần
mẫn và liên tục được thưởng vì bảng chấm công chưa thiếu một dấu gạch
chéo nào. Một ngày nọ, giám đốc xí nghiệp triệu tập họp đột xuất. Phòng
họp như chợ vỡ. Giá dầu đang lên, giá gạo đang lên, hãy tăng lương cho
anh em. Trường phòng hành chính tổ chức phát biểu, đại diện công đoàn
phát biểu, tất cả đều tranh nhau nói. Họ công kích lẫn nhau và sau đó chĩa
mũi dùi sang tổng giám đốc. Cuộc họp giải tán, thư ký ghi chép diễn biến
toàn bộ cuộc họp cùng các bài phát biểu và ghi lời kết luận của tổng giám
đốc “Cơ sở của chúng ta là một tập thể vững mạnh. 2 quý đầu năm chúng ta
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta tiếp tục phấn đấu đạt chỉ
tiêu trong 2 quý tới”.
Ngay buổi chiều hôm đó, tổng giám đốc gọi tôi lên. Người đàn ông
đáng kính mời tôi ngồi xuống ghế và hỏi.
- Cậu có điều gì để nói không?
- Không thưa ông.
Tổng giám đốc có vẻ băn khoăn.
- Trong suốt cuộc họp, cả hội trường tranh nhau nói, còn cậu thì ngồi
im từ đầu chí cuối, nên tôi nghĩ cậu để dành điều gì đó quan trọng nói riêng
với tôi. Bây giờ cậu nói đi.
- Không thưa ông, tôi không có điều gì để nói hết.
- Vậy thế trong cuộc họp cậu ngồi im để làm gì? – Tổng giám đốc
ngạc nhiên.
- Lúc đó tôi đang lắng nghe ông nói. Đó là bài phát biểu của ông mà. –
Tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Vậy ư? Cậu đã lắng nghe tôi nói, vậy tôi đã nói gì nào?
Tôi thuật lại trơn tru bài phát biểu dài 1 tiếng 20 phút của tổng giám
đốc không thiếu một chữ nào. Tôi đã luyện được điều này trong suốt những
năm đi học, nghĩa là có thể nhớ không sót một từ những gì người khác vừa
nói mặc dù tôi chẳng hiểu họ nói gì. Tổng giám đốc lấy khăn tay ra chậm
nước mắt. Ông nấc lên nghẹn ngào.
- Cậu quả là một cán bộ tuyệt vời. Đúng, biết lắng nghe là biểu hiện
đầu tiên của tư chất lãnh đạo. Người lãnh đạo muốn thấu hiểu những tâm tư