này để đưa mọi người tới một nhận thức, rằng cách họ nhìn thế
giới không nhất thiết là cách mà những người khác nhìn. Thực
tế, mọi người không hề nhìn thế giới như nó tồn tại; họ nhìn
nó theo cách họ nghĩ, hay theo cách họ mặc định là như vậy.
Hầu như lúc nào cũng vậy, sự trải
nghiệm trực quan kiểu này khiến
người ta khiêm nhường và biết tôn
trọng người khác hơn, cũng như trang
nghiêm và cởi mở hơn để hiểu mọi
người.
Thông thường khi tôi thuyết trình
về Thói quen thứ 5, tôi sẽ đi xuống
khán phòng, mượn một cặp kính của
ai đó và cố gắng thuyết phục một
người khác đeo nó. Khi tôi đưa kính cho một người – giả sử là
phụ nữ - thường thì cô ấy sẽ từ chối, nhất là khi cặp kính đó
thuộc về một người mắt kém. Khi đó, tôi sẽ khuyến khích cô
ấy: “Hãy cố lên”. Nhưng cô ấy còn từ chối quyết liệt hơn. Hoặc
nếu cô ấy cảm thấy đang bị ép buộc, bề ngoài cô ấy tỏ ra sẽ làm
theo nhưng bên trong không phải vậy. Lúc ấy, tôi sẽ nói: “Thôi
được, tôi cảm thấy bạn có vẻ là người chống đối. Bạn có ‘quan
điểm riêng’. Nhưng bạn
là người lạc quan, hãy
nghĩ tích cực hơn đi
nào! Bạn có thể làm
được việc này mà”. Cô
ấy sẽ mỉm cười, nhưng
thế vẫn chưa đủ và cô
ấy biết điều đó. Vì vậy,
thường thì cô ấy sẽ nói:
“Điều đó không có tác
dụng gì đâu”.
2 9 8 • 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
M
ọi người
không hề nhìn
thế giới như
nó
tồn tại; họ nhìn
nó theo cách
họ
nghĩ, hay theo
cách họ mặc định
là như vậy.