Nang Ngõa không biết nói thế nào nữa. Bỗng nghe báo có quan lệnh
doãn và
Viễn Bãi đến. Các quan đều sắp hàng đứng đợi. Ngũ Cử mời Án Anh
vào triều, rồi bảo các quan đại phu rằng:
- Án Bình Trọng là hiền sĩ nước Tề, sao các ngài lại nói quá như vậy ?
Được 1 lúc Sở Linh Vương ra ngự triều. Ngũ Cử đưa Án Anh vào yết kiến.
Sở Linh Vương trông thấy Án Anh liền hỏi rằng:
- Nước Tề quả thật không có nguồi hay sao?
Án Anh nói:
- Người nước Tề tôi, hà hơi thì thành ra mây, vẩy mồ hôi thì thành ra
mưa, đi thì phải chen vai, đứng thì phải chen chân, sao gọi là thiếu người?
Sở Linh Vương nói:
- Thế thì sao lại sai tiểu nhân sang sứ nước ta ?
Án Anh nói:
- Nước tôi vẫn có lệ: Người hiền sang sứ nước hiền, người ngu sang sứ
nước ngu, đại nhân sang sứ đại quốc, tiểu nhân sang sứ tiểu quốc. Tôi là
tiểu nhân, bất tài bất lực, vậy mới phụng mệnh sang sứ nước Sở.
Sở Linh Vương nghe nói có ý hổ thẹn, nhưng trong lòng lấy làm lạ.
Gặp bấy giờ có người ở ngoại thành đem dâng hợp hoan quất (quýt). Sở
Linh Vương cầm đưa một quả, Án Anh cầm ăn cả vỏ.
Sở Linmh Vương vỗ tay cười rầm lên mà bảo rằng:
- Người nước Tề dễ thường không ăn quýt bao giờ! Cớ sao lại không
bóc vỏ?
Án Anh nói: