Khi đã tới giai đoạn Vô Vi, thì các Ngài Hòa Quang, Đồng Trần, tích
công luyện đức, cực vãng tri lai, thần thông quảng đại, trí tuệ vô biên. Cho
nên có người cho rằng các ngài là những con người kỳ dị. Có biết đâu rằng
các ngài chỉ đem cái Chân Thường để Ứng Vật, chứ chẳng có gì là kỳ dị.
Các Ngài là những bậc Tham Thiên Địa chi hóa dục, và có đức phối Thiên
Địa. (Lưu Nhất
Minh)
20.
Trầm thủy, nhập hỏa, tự thủ diệt vong.
沉 水 入 火, 自 取 滅 亡.
Những tật xấu của con người như tham lam, keo kiệt, ân ái đó là những
vực thẳm. Tửu sắc tài khí thì như là những lò lửa. Thường nhân không biết
gì về Thiên Đạo, Tạo Hóa; không biết gì cái học Tính Mệnh của Thánh
Nhân lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, nên tự hại, dìm mình trong vực
thẳm mà không biết, nhập vào lò lửa mà không hay. Thế là tự chuốc lấy diệt
vong, còn trách ai được?
21.
Tự nhiên chi Đạo, tĩnh, cố Thiên Địa vạn vật sinh. Thiên địa chi Đạo
tẩm, cố Âm Dương thắng, Âm Dương tương thôi nhi biến hóa thuận hĩ.
自
然 之 道 靜, 故 天 地 萬 物 生. 天 地 之 道 浸. 故 陰 陽 勝, 陰 陽 相 摧
而 變 化 順 矣.
Đại Đạo vô hình, sinh Thiên Địa vạn vật, Đại Đạo vô danh, trưởng
dưỡng vạn vật. Vô hình, vô danh là Đạo tự nhiên, chí tĩnh. Tĩnh là máy sinh
ra động, tĩnh cực rồi động, và vạn vật từ đó mà sinh ra. Một sinh ra Thiên
Địa, nên Thiên Đạo là Đạo Tự Nhiên. Nên Đạo Thiên Địa thấm nhuần từ
từ, đó cũng là ý nghĩa của Tự Nhiên. Vì tẩm nhuận tự nhiên, nên động
không lìa tĩnh, tĩnh không lìa động. Một động một tĩnh lấy nhau làm căn cơ,
cho nên Âm Dương thắng. Động là Dương, Tĩnh là Âm, Động cực rồi Tĩnh,
Tĩnh cực rồi Động, Âm cực sinh Dương, Dương cực sinh Âm. Âm Dương
đun đẩy lẫn nhau sinh ra tứ thời, làm cho Vạn Vật sinh thành, hoặc biến
hoặc hóa, thuận theo tự nhiên, không có tâm ý gì trong đó. Cho nên tất cả là