Ngu Nhân không biết gì về sinh tử, ân hại. Đó là bí mật tạo hóa tuần
hoàn. Thiên văn dạy ta Tượng; Địa lý dạy ta Hình. Biết cái gì hiển lộ ra bên
ngoài, cái gì thấy được, biết được, không phải là Thánh.
Cái gì vô hình, vô tượng của Trời Vật đó là cái mà Thần hiển lộ bên
trong, nó không thể thấy, không thể biết, cái đó gọi là Triết lý của Trời Đất.
Cho nên vật có khi Sinh có khi Tử. Lúc đáng sinh thì sinh, lúc đáng tử
thời tử. Sinh là Ân, Tử là Hại. Tất cả là do Thời Vận, đều là do Thiên Đạo,
Thần Đạo vận chuyển.
Thiên Địa thần đạo ấy không thể thấy, không thể biết. Biết được nó là
nhờ Vật. Nhìn thấy vạn vật sinh tử có thời, thì thấy được cái minh triết của
Trời Đất.
19.
Nhân dĩ ngu ngu thánh nhân, Ngã dĩ bất ngu ngu thánh nhân. Nhân dĩ
kỳ kỳ thánh nhân, Ngã dĩ bất kỳ kỳ thánh nhân.
人 以 愚 虞 聖 人, 我 以 不
愚 虞 聖 人. 人 以 奇 期 聖 人 我 以 不 奇 期 聖 人.
Người thường cho rằng thánh nhân là những người ngu. Ta không nghĩ
như vậy. Người thường cho rằng thánh nhân là những người kỳ dị. Ta
không nghĩ như vậy.
Đạo tính mệnh bắt đầu từ Hữu Tác thì không ai biết. Khi nó tới Vô Vi thì
người ta mới biết.
Xưa nay Chân Thượng thánh nhân lúc tu Hữu Tác, thì thường dấu bớt vẻ
sáng, thường chuyết thông, hủy trí, thao quang, dưỡng hối, Thái Dược trong
Hư Vô (Hoảng Hốt Tra Minh chi Hương), Hành Hỏa Hầu trong Vô Thức
Vô tri chi địa. Để hết Tâm Trí vào Hư Vô, để cho Thần Minh vận chuyển,
như vậy quỉ thần làm sao mà dò biết được? người làm sao mà biết được?
Cái bí quyết này ai mà biết được, cho nên thường nhân không hiểu nổi
thánh nhân. Thánh Nhân như một nhà buôn lớn, khéo cất giấu hàng hóa.
Tưởng như không có, mà thực sự là có.
Các Ngài đâu phải là kẻ ngu?