Lưu Hải Thiềm (Lưu Thao đời Ngũ Đại), Trần Đoàn (891 - 989 Ngũ Đại,
Tống Sơ) Trương Vô Mộng (Ngũ Đại mạt, Bắc Tống).
Tôi quí chủ trương của Trương Vô Mộng. Ông dạy: Người nuốn vào
chơi cửa Huyền Tẩn, phải bão phác thủ Nhất, phải tĩnh định cho tới chỗ rốt
ráo, để trở về Nhất. Nhất và Đạo là cái gì hết sức tự nhiên, vì thế mới nói:
Chí Thần thì vô phương, chí Đạo thì vô thể, có Vô Vi mới làm được mọi sự
(Du Huyền Tẩn chi môn giả. . . qui hồ Bão Phác thủ tĩnh, tĩnh chi phục tĩnh,
dĩ chí vu Nhất. . . Nhất chi dữ Đạo, cái tự nhiên nhi nhiên yên, thị dĩ Chí
Thần vô phương, chí Đạo vô thể, vô vi nhi vô bất vi. . . Trung Hoa Đạo
Giáo đại từ điển tr, 112)
Cho nên, Nhiếp Tình (Âm) Qui Tính (Dương) thì là Phản Bản Hoàn
Nguyên, là Đơn thành. Hán Chung Ly cũng chủ trương như Tham Đồng
Khế, coi con người là một Tiểu Thiên Địa, và theo học thuyết Thiên Nhân
Hợp Nhất, nếu biết nghịch luyện sẽ phản bản hoàn nguyên và Đơn sẽ thành.
Thời Vãn Đường là thời Tam Giáo hợp lưu, nên Thiền Học ảnh hưởng
vào Đạo Lão rất nhiều.
Căn Bản của Tu Đạo là Vô Niệm.
Căn Bản của Phật Giáo là Chân Không.
Phật Giáo nói: Tuyệt niệm, vô tưởng chính là Chân Niệm. Chân Niệm
chính là Chân Không, mà Chân Không là siêu thoát. . .
Lữ Đồng Tân cũng chủ trương Thiền Đạo Dung Hợp. Tục truyền sau khi
Ông gặp Thiền Sư Hoàng Long Hối Cơ, Ông khâm phục Thiền Tông và chủ
xướng Thiền Đạo Song Dung. Chủ trương của sách Sao Hào Ca là: Tính
Mệnh Song Tu. Mà Tu Tính là Minh Tâm Kiến Tính của Thiền. Thế tức là
Thiền Học và Nội Đơn Song Tu.
Chủ trương Tính Mệnh Song Tu và Thiền Đạo Tương Dung của Lã
Đồng Tân là căn bản luyện đơn sau này. Các môn phái luyện Đơn thời Bắc
Tống đều chủ trương theo Lữ Đồng Tân.