rằng mình bất quá chỉ là kẻ đầu sai chỉ đâu đánh đấy, thành bại
mình không phải chịu trách nhiệm, tài năng hơn người cũng phí hoài
mà thôi, tội gì phải gắng công gắng sức cho mệt xác.
Có thể nói các nhà lãnh đạo đều hiểu rõ, tin người thì công việc
dễ dàng trôi chảy hơn, nhưng thực hiện được điều này không phải là
chuyện dễ. Khi giao việc tâm lý của xếp rất mâu thuẫn và phức tạp,
ví dụ lo rằng, công việc quan trọng như thế mà giao cho anh ta một
mình đảm đương, liệu có trọn vẹn không, ngộ nhỡ sơ suất thì sao,
hoặc là anh ta có tính ba hoa, bạ đâu nói đấy, liệu có giữ được bí mật
không? v.v...
Người ta hay nói, người đa nghi nhìn ai cũng thành kẻ gian, ví như
đeo chiếc kính màu đen, một hành vi rất bình thường của thuộc hạ
cũng bị lật sang mặt trái để xét nét, ngược lại, đánh giá con người
theo quan điểm rộng lượng và lạc quan, thì sẽ phát hiện ra đối
phương có rất nhiều điểm mạnh, như vậy là giữa tin và không tin,
sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau rất lớn.
Trong thuật dùng người có một câu châm ngôn nên ghi nhớ, thà
để người phụ ta, còn hơn ta phụ người, đừng bao giờ nghi ngờ lòng
thành của người khác, xử thế như vậy sẽ được mọi người tin yêu quý
mến, và được báo đáp ngoài sự mong đợi.
Người ta có một nhận xét chung, xã hội hiện đại, đạo đức và lòng
tin ngày càng bị xói mòn, con người có vẻ như không còn kính trọng
thân ái với nhau như xưa kia, do vậy sinh ra nhiều xu thế đối lập
về ý thức hệ, thậm chí tranh luận không ngã ngũ về hành vi đúng
sai, đó là mầm mống hỗn loạn trật tự xã hội. Nhưng người nắm
cương vị lãnh đạo vẫn cần xây dựng niềm tin vào con người, không
những có thể nâng cao hiệu suất công tác, mà còn góp phần cải
thiện thực trạng quan hệ giữa người với người ngày càng hờ hững lạnh
nhạt trong xã hội thời nay.