Khoảng nửa đêm ngày 5/7, tiểu đoàn tôi di chuyển vào một vị trí dễ có
khả năng bị xe tăng Đức tấn công – một dải đất rộng khoảng 800m dốc
xuống hai rãnh hai bên, song song với các đường rãnh khác ở phía đông
Ponyri. Khu vực này nằm giữa hai đường rãnh và bao bọc bởi những cánh
đồng lúa mạch chưa cắt. Chúng tôi nguỵ trang hoả điểm và thiết lập khu vực
bắn. Trong mọi trận đánh, mỗi khẩu pháo trong tiểu đoàn tôi đều được phân
công khu vực riêng, nó trùng một chút với khu vực được phân của những
khẩu pháo bên cạnh. Điều đó có tác dụng làm cho tất cả pháo không chọn
cùng một mục tiêu và làm cho trận chiến đỡ lộn xộn.
Sáng ngày 6/7 trời nhiều mây thấp, bầu trời u ám gây trở ngại cho sự phối
hợp của không quân. Khoảng 6h sáng, vị trí của chúng tôi bị tấn công trực
diện bởi một lực lượng khoảng 200 tay súng máy và 4 chiếc tăng Đức, có vẻ
là loại PzKw IV. Những chiếc tăng dẫn đầu, theo sát phía sau là bộ binh. Bọn
Đức đang thử tìm một điểm yếu trên chiến tuyến quân ta. Quân Đức tiến qua
cánh đồng lúa mạch chưa gặt thẳng về hướng những hoả điểm của chúng tôi,
nhưng chúng không nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi dằn nỗi sợ hãi xuống đáy
dạ dầy khi những cỗ xe tăng Đức gầm thét tiến về phía mình, dừng lại mỗi