50 đến 70m để quan sát chiến tuyến quân ta và nã đạn. Trong tiếng ầm ĩ hỗn
loạn của trận đánh, chúng tôi hầu như không nghe thấy tiếng đạn pháo Đức
nổ nhưng có thể nhìn thấy quả đạn lao xuyên qua không khí thẳng về hướng
các hoả điểm quân ta. Nhưng những quả đạn đó đều bay qua đầu chúng tôi
một cách vô hại, bọn Đức chưa phát hiện được chúng tôi và có vẻ đang xác
định mục tiêu là các vị trí ở phía sau chúng tôi. Đầu gối và chân tôi bắt đầu
run lên dữ dội cho đến khi nhận lệnh sẵn sàng chuẩn bị khai hoả. Sự run rẩy
chấm dứt và chúng tôi trở nên tự chủ ngay lập tức, giờ chỉ còn khát khao lớn
nhất là không để trượt mục tiêu. Khi bọn Đức tiến đến cách chúng tôi
khoảng 300m, chúng tôi bắt đầu nổ súng vào những cỗ xe tăng. Khẩu Số
một của chúng tôi bắn cháy một chiếc ngay phát đầu tiên, và sau đó hạ tiếp
chiếc thứ hai, Khẩu Số 3 và Số 4 cũng phối hợp hạ chiếc tăng Đức thứ ba,
chiếc tăng thứ tư bỏ chạy. Cho đến lúc đó chẳng có cỗ xe tăng Đức nào trong
khu vực bắn của tôi, tôi bèn chuyển sang đạn nổ mảnh và ngắm vào bọn bộ
binh đang tiến tới. Đám lính Đức mang súng máy vẫn ngoan cố tiếp tục tiến
lên. Khi chúng đến gần hơn, chúng tôi đã thay xong đạn mảnh và bắt đầu nã
đạn vào chúng. Không ít hơn một nửa bọn Đức ngã lăn ra đất, bọn còn lại lùi
về chiến tuyến Đức nơi chúng đã xuất phát. Khi chúng tôi nhìn thấy bọn Đức
rút lui và một cỗ xe tăng Đức vẫn tiếp tục cháy đùng đùng, ai cũng muốn
nhảy lên vui sướng và hét lên “Urrah!” thật to; mọi người đều phấn khích vì
thắng lợi. Sau khi đánh lui cuộc tấn công thăm dò của bọn Đức, một thượng
sĩ mang bữa sáng của chúng tôi tới kèm 100g vodka để ăn mừng chiến
thắng. Chúng tôi bắt đầu chén “súp Mỹ” – một chất lỏng sền sệt làm từ đậu
và thịt gà. Khi ăn, chúng tôi không chú ý là bầu trời đang trở nên quang
đãng, và đó lúc thích hợp cho không quân hai bên bắt đầu nhập cuộc.
Khoảng 10h sáng, một phi đội 10 chiếc Ju-87 “Stuka” bất thần xuất hiện
trên đầu. Chúng tôi gọi chúng là “nhạc sĩ” vì âm thanh rú rít mà chúng tạo ra
khi bổ nhào. Đám Stuka có vẻ không nhận ra được mục tiêu nhưng vẫn bay
lượn trên chiến tuyến quân ta, và mỗi chiếc thả bốn quả bom 50kg. Chúng
tôi chui xuống hầm, nhưng cũng không có quả bom nào ném trúng ụ pháo
hay boongke nào, và tiểu đoàn tôi không gặp phải thiệt hại gì. Ba mươi phút
sau, một phi đội “nhạc sĩ” khác xuất hiện và bắt đầu một trận oanh tạc mới.