pháo đang nổ ngay gần – những cột sáng mầu da cam, và 3m hay 4m phía
trên chúng là những đụn khói đen đang bốc lên ngùn ngụt. một vụ nổ, rồi hai
rồi ba – tôi ngắm nhìn chúng một cách vui thích và nghĩ: “Đẹp thật, y như
phim.” Tôi nhìn chúng và cảm thấy sung sướng rằng mình còn sống, rằng tôi
có thể nhìn, và rằng tôi có thể nghĩ nữa.
Đột nhiên tôi thấy một trong các đồng chí của mình bắt đầu chạy, rồi
người thứ hai và thứ ba – chính là người đã moi tôi ra khỏi ngôi mộ chôn
sớm. Tôi nhìn lên và thấy phía trước là cả tá Junker đang bay đến. Tôi nghĩ:
“Lần trước mình sống sót nhưng lần này thì chúng nó giết mình mất.” Chẳng
hiểu sao tôi chồm được khỏi đống đất đá lúc này vẫn còn đè lên chân và phi
ra khỏi chiến hào. Tôi chạy thẳng về phía những chiếc Junker và vừa chạy
vừa ước lượng xem những quả bom sẽ rơi ở đâu khi thấy chúng thả bom,
nhờ đó biết được mình nên núp vào chỗ nào. Tôi chạy và chạy, sau đó nhào
xuống một cái hố nhỏ trên mặt đất. Thành hố rung lên vì tiếng nổ và tôi bị
đất cát tưới đầy người. Tôi nằm đó, và tôi đếm: “1, 2, 3…”. Trong số các
nhiệm vụ mà tôi phải làm có việc đếm số bom ném vào vị trí tiểu đoàn để
làm báo cáo sau trận đánh. Bọn Đức thường thả 6, 8 hoặc 12 quả bom.
Chúng đã oanh tạc chúng tôi bằng loại bom nổ mảnh chống bộ binh cỡ nhỏ –
50kg. Loại bom này có một ngòi chạm nổ sẽ kích nổ trái bom ngay khi chạm
đất, khi nó nổ, mảnh bom bay tứ tung đâm xuyên mọi thứ xung quanh và
thậm chí cắt trụi cỏ trong khu vực nổ. Trận bom kết thúc, thành hố ngừng
rung, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó lục đục bên dưới. Tôi nhận ra có
người đang nằm dưới tôi. Cái hố này được đào để phục vụ thông tin đường
sắt, chỉ nhỏ vừa đủ chỗ cho một thông tín viên. Cứ 1,5km lại có một trạm
thông tin như vậy. Công việc của thông tín viên là nằm ghé tai vào đó, tức là
nghe. Tiếng động trên đường dây mà ngừng có nghĩa là dây đứt, anh ta sẽ
phải trèo lên khỏi hố đi tìm điểm đứt để sửa.
Tôi nhìn người thông tín viên và có thể thấy môi anh ta chuyển động. Tôi
giải thích với anh ta rằng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ đến lúc này tôi mới
bắt đầu hiểu mình đã bị điếc. Tôi trèo lên khỏi hố và ngồi xuống bên cạnh.
Tiểu đoàn trưởng đến gần tôi và qua khẩu hình tôi hiểu ông đang hỏi: “Có