Chiến dịch Kutuzov
Đầu tiên chúng tôi chiếm lại vị trí ban đầu trước trận Kursk, ngày 15/7
đơn vị tôi tiếp tục tấn công về hướng Kromy, nơi có một trung tâm hậu cần
quan trọng của bọn Đức trong mấu lồi Orel. Chúng tôi tiến cùng với đơn vị
bên cạnh là Tập đoàn quân 70 của Phương diện quân Trung tâm và bên phải
là Phương diện quân Briansk. Cuộc tấn công của quân ta nhằm cắt rời một
cụm quân Đức đang phòng thủ Orel. Việc tiến lên rất khó khăn, và chúng
tôi tiến rất chậm – chỉ 2km đến 3km mỗi ngày. Khi chúng tôi đẩy lùi được
bọn Đức về đến tuyến xuất phát của chúng, Phương diện quân Trung tâm đã
mất 40% quân số. Sư đoàn bộ binh 15 Sivash bảo vệ Samodurovka thiệt hại
nặng nề. Nhưng thiệt hại của tiểu đoàn chống tăng chúng tôi thì nhẹ – chỉ
mỗi Tumarbekov và tôi. Tôi có thể giải thích điều đó chỉ bằng sự thật là
những người lính bộ binh phải đối mặt trực tiếp và liên tục với quân địch,
họ có thể chết bất cứ lúc nào vì đạn, pháo, hoặc bị xe tăng nghiền nát hay
máy bay oanh tạc. Trong khi đó những pháo thủ chống tăng chúng tôi tham
chiến chỉ trong từng giai đoạn và được bảo vệ khỏi đạn súng nhỏ và mảnh
pháo nhờ tấm lá chắn trên súng.
Chúng tôi tiến qua Malo – arkhangelsk và thấy một nơi phủ kín những
ngôi mộ lính Đức. Những cây thập tự bằng gỗ bulô trắng được dựng trên
mỗi ngôi mộ và trên đỉnh treo một mũ sắt lính Đức. Có vẻ bọn Đức đã chôn
cả một lữ đoàn ở đây. Khi trận đánh diễn ra ở khu vực này, bọn Đức đã
mang các xác chết quân mình đến đây chôn. Chúng rất, rất ít khi bỏ lại xác
đồng đội phía sau khi rút lui. Quân Đức luôn cố gắng mang theo những
người chết và chỉ bỏ họ lại khi sức ép từ những cuộc tiến công của chúng
tôi khiến chúng không thể thực hiện được. Tôi có quay lại chỗ đó khoảng
30 năm sau chiến tranh và không tìm thấy một dấu vết nào sót lại của khu
nghĩa trang. Chính quyền địa phương đã phá nó để xây một công viên.
Ngược lại với người Đức, họ bao giờ cũng gìn giữ cẩn thận những ngôi mộ
quân ta ở nước họ. Trong dịp kỷ niệm 50 năm trận Kursk, năm quan chức
Đức đã tới và đề nghị cho phép dựng một bia tưởng niệm những người lính
Đức vô danh đã ngã xuống. Khi chính quyền địa phương hỏi ý kiến chúng