lên.” Đó là lần duy nhất trong suốt cuộc chiến tranh tôi nhìn thấy những
người lính còn sống của đơn vị chặn hậu. Trên thực tế cả hai người này là
lính biên phòng, lính biên phòng thường được đưa vào các đơn vị chặn hậu
này.
Tiểu đoàn trưởng của tôi nhận được lệnh rút khỏi trận đánh vì Trung
đoàn 1199/Sư 354 Bộ binh đã tiếp chiến và chiếm được làng Parichi. Lúc
này tôi đã nhập cùng một nhóm gồm 11 người cùng trong tiểu đoàn trừng
giới, bao gồm năm tay súng trong tổ súng máy của tôi và sáu người mang
tiểu liên trong trung đội trợ chiến. Chúng tôi nhận được lệnh quay lại bếp
dã chiến được đặt trong một cái hố lớn không xa Parichi. Khi chúng tôi
quay về, những người còn lại trong tổ của tôi cũng nhập bọn. Lúc mới về
đến bếp dã chiến, tôi đã sợ tiểu đoàn mình bị thiệt hại nặng vì không thấy
nhiều người. Chúng tôi vồ lấy đồ ăn và ăn vội vàng rồi để lại một khẩu súng
máy và hai người gác khu vực bếp, số còn lại quay lại Parichi để xem xét
tình hình. Khi đang tiến về Parichi chúng tôi phát hiện ra một vệt máu.
Chúng tôi bèn lần theo nó vào trong một công sự Đức và bắt gặp một tên
Đức có vẻ đã chết, chúng tôi lại gần để lần túi hắn tìm tài liệu. Nhưng hoá
ra hắn vẫn còn sống, trước khi chúng tôi đến bên, hắn chồm dậy, quỳ sụp
xuống vào kêu lên bằng tiếng Nga: “Người Nga đây, đừng bắn!” Turchin ra
lệnh: “Giơ tay lên” Tên Đức trả lời: “Tay tôi giơ rồi đây thôi.” Hoá ra hắn là
người Slovak. Chúng tôi mang hắn theo và gửi vào điểm tập kết tù binh.
Tay Slovak không phải người xấu, mặc dù phải vừa đi vừa giữ quần bằng
tay sau khi Turchin không kiếm đâu ra sợi dây nào khác để trói hắn, hắn
vẫn luôn mỉm cười suốt quãng đường. Ở Parichi chúng tôi tìm được một
hầm rượu còn một ít rượu vang. Chúng tôi vồ lấy chúng rồi mang về trại và
phát hiện ra rằng trong khi chúng tôi đi, nhiều người trong tiểu đoàn xung
kích trừng giới đã quay về bếp dã chiến khi thấy tổ súng máy của tôi được
cho ra nghỉ. Tôi chia rượu cho những người trong tổ, tất cả chúng tôi đều hy
vọng được một giấc ngủ ngon nhưng lúc đó mới là buổi tối, có lệnh đến yêu
cầu chúng tôi tới Bobruisk.