nắng.
Và có trời biết được sau đó ở biết bao nhiêu thị trấn nhỏ con bé đã hàng giờ
dắt con ngựa ô của mình đi vòng quanh, mắt ngước lên khuôn mặt của nữ
kỵ sĩ tuyệt vời chỉ riêng mình nó trông thấy, và đôi mắt nó sáng lên như
hông con ngựa cái non, và khóe môi nó thoáng mấp máy nụ cười hờ hững,
đăm chiêu hiện hữu tách biệt một cách khó lý giải với người sở hữu. Còn
vào khi đó chúng tôi đã đuổi theo những ảo ảnh khác và gần như không còn
nhớ đến nữ nghệ sĩ bé nhỏ, chừng nào còn chưa gặp lại gánh xiếc của nó
trong cái thành phố thuở xưa tên gọi Amyclae, và đã xảy ra chuyện trùng
hợp bi thảm mà chỉ đến bây giờ tôi mới chú ý, vào cuối tháng Bảy, tức là
đúng vào tháng hekaton 5 mà ở các vùng đó lễ hội Hyacinthia, theo truyền
thống, vẫn còn được tổ chức.
Còn một thời gian sau, đã ở một đất nước khác, cậu bé xinh đẹp có đôi môi
người da đen được số phận định đoạt sẽ đóng vai một nhân vật thần thoại
khác, sau một lần nhìn thấy em trên ban công đúng vào khoảnh khắc vừa
cháy lên trên bầu trời ngôi sao đầu tiên, vì vậy mà được gọi là Sao Hôm,
bắt đầu những đêm thâu lặng lẽ đạp xe đến dưới cửa sổ nhà em như con
bướm nhỏ buồn phiền bị ngọn lửa mê hoặc, và cầm chắc cái chết. Sáng
sáng cậu mang đến trước cửa nhà chúng tôi và trao cho bà nấu bếp những
quả trứng tươi màu xanh lơ để trong chiếc túi bằng giấy dày màu vàng.
Nhưng em đã không ăn những quả trứng xanh lơ, hệt như không bao giờ
uống tiết gà, mặc cho ông bác sĩ già râu bạc vui tính tinh thông mọi chuyện
có mái tóc bạch kim lộng lẫy -người mà theo lời ông ta, tôi không biết
chính xác được mấy phần, đã kịp chào đời tại Vienna vào một trong những
ngày cuối cùng của thế kỷ trước - khăng khăng rằng cái đó chẳng hại gì đến
tim của ông ta. Em không cần thuốc kích dục của cậu bé, bởi vì dòng máu
của em chẳng cần đến nó cũng đã nóng bỏng như thứ thức uống hồi xuân từ
cây cỏ đun trong chảo vàng của nữ thần Medea 6. Em không muốn cả thứ
thuốc kìm nén xác thịt của một ông già, bởi vì tình yêu là nghĩa lý duy nhất
của cuộc sống mãnh liệt nhưng than ôi quá hoang phí dưới con mắt kẻ tiểu
thị dân của em. Và cuối cùng, đi quá chút nữa lên phía Bắc và phía Tây, ở
đất nước có quốc huy vẽ hình vương miện của công quốc, chiếc tù và thợ