áp bàn tay trái lên ngực, bác sĩ giơ lên trời bàn tay phải đang cầm cốc, bày
tỏ tình yêu vô bờ với cuộc sống, lại hoàn toàn sẵn sàng và lại kinh ngạc bởi
vô số những điều kỳ diệu không bao giờ cạn gieo rắc khắp thế gian, biểu thị
điều ông không biết cách truyền đạt bằng lời bởi cái nhìn đầy ý nghĩa rất
kịch. Còn tôi thì thích nghe những chuyện kể bằng thơ về tình yêu của các
vị thần bất tử hơn những lời bàn cãi trừu tượng: thích câu chuyện truyền
thuyết vô cùng cảm động về Aphrodite khả ái tuyệt đẹp, về chàng Adonis 3
đẹp mê hồn bị lợn lòi xé xác trong chuyến đi săn, nhưng thể theo lời khẩn
cầu của nữ thần đau khổ khôn nguôi đã được phép trở về với nàng trong
khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi năm từ thế giới những người chết; thích cả
câu chuyện bi thảm về người bạn thân thiết của Apollo 4 có mái tóc quăn
vàng óng là cậu bé dễ thương Hyacinthus đã bị Zephir, người yêu không
được đáp lại của Apollo, ghen tuông giết chết khi gạt vòng đĩa nặng mà
thần mặt trời ném tiêu khiển bay vào đầu lúc cậu đang đứng xem đầy thán
phục, và nhiều nhiều những câu chuyện buồn đẹp đẽ mà dân tộc vĩ đại luôn
ngợi ca tình yêu của người Hellenes (những người tự xưng là dân Hy Lạp)
đã hào phóng sản sinh ra.
Chắc chắn ông bác sĩ, người luôn nhìn em bằng vẻ hoan hỉ cường điệu và
sẵn sàng vui vẻ nâng cốc mỗi lần nghe nhắc tên Aphrodite, vẫn nhớ rõ em.
Cũng vậy, cả viên thủ thư bé nhỏ lưng gù, người bỗng dưng quay ra mê hoa
một cách quá trầm trọng sau cuộc làm quen với em, và làm nghèo đi trông
thấy cây cỏ trồng trong bồn hoa và các khu vườn của một thị trấn nhỏ nước
Đức. Thật khó đoán cú huých bí ẩn nào có thể buộc cái anh chàng trước đó
chẳng bao giờ rời khỏi những cuốn sổ to đùng và đống phiếu ghi để ngước
mắt lên quá bộ râu của người đối thoại, đã không chỉ để ý đến em bằng cái
nhìn chăm chú lo âu, mà còn, cứ như thể đã đặt mục tiêu chắc chắn, trở
thành nhân chứng cho phép màu đích thực nhất, thậm chí bất chấp cái giá
của sự tự dối lòng tuyệt vọng, đi nghiên cứu thật kỹ cuốn sách của quý ông
Gesman về ngôn ngữ các loài hoa (Berlin, 1899) mà em mang trả. Thì sao,
cứ có niềm tin thì điều gì cũng có thể đạt được cả! Anh chàng đã tìm thấy
cái mình tìm, và chẳng cần thêm mấy cố gắng đã nhận lầm nhánh cỏ thi ép
giữa các trang sách có thể không phải mới năm đầu tiên đó, thành bức