thông điệp của em gửi cho mình, mà theo ý của ông Gesman có nghĩa là:
“Anh thực chẳng biết gì như anh tỏ ra vậy sao?”. Và sau khi trút bỏ đôi
cánh rung rinh mỏng mảnh, trong suốt đã gần như xếp chặt không động
đến, trong khoảnh khắc anh chàng bay bổng ngây ngất lên cao không thể
tưởng tượng nổi, lấy hết dũng khí cắt nghĩa cái câu mù mờ ấy thành lời
nhắn nhủ dịu dàng trách cứ của con tim mù loà và nỗi lạnh lùng! Và anh
chàng đã đáp lời em ngay ngày hôm sau bằng một kiểu cách tình cảm nực
cười đã lỗi mốt từ lâu, khi rụt rè đầy hy vọng thả rơi cạnh cuốn sách em đặt
mượn một bông hoa anh đào, có nghĩa: “Hãy để khuôn mặt đỏ bừng của tôi
mỗi khi em xuất hiện tiết lộ tấm lòng ngưỡng mộ dịu dàng mà tôi dành cho
em”, và mặt anh chàng liền đỏ bừng lên thật. Và làm sao có thể không nhớ
đến con bé da rám nâu có đôi mắt tinh nhanh ở cái rạp xiếc bốc mùi hôi
thối kinh khủng nói toàn bằng thứ thổ ngữ trong thanh quản xa lạ với chúng
tôi?! Nó, sau khi quyến rũ em bằng một cử chỉ nghiêm nghị theo kiểu ngoại
bang, đã mời em dạo chơi trên lưng con ngựa của gánh xiếc, và khi em đã
đi theo nó, mấy con chó puden được huấn luyện xun xoe vẫy đuôi, oăng
oẳng sủa, chân trước khuỵu xuống, một con đười ươi non khát dục phát
cuồng hung dữ nhảy xổ ra khỏi chuồng, và hai con báo, sau khi giật căng
sợi dây cương chắc chắn, gầm gừ hoang dại trượt lăn trên mặt đất, ghen
tuông cuộn tròn lấy nhau làm bốc lên không trung những đám mây mạt cưa
bẩn thỉu. Còn sau đó, khi cuối cùng lũ thú dữ đã được dẹp yên, con bé
chậm rãi dắt con ngựa cái non mỹ miều với hai bên hông sáng bóng như
mặt nước đen ánh dưới tấm khăn phủ đỏ rực đang rùng mình một cách kích
động đi vòng quanh khán đài, và với vẻ dịu hiền khôn tả, cứ ngẩng mãi
đầu, từ dưới nhìn vào mắt em, và trên mặt con bé phảng phất nụ cười kỳ lạ,
vẻ đe dọa mơ hồ linh cảm tương lai. Ngày hôm sau gánh xiếc xếp dọn và
lại lên đường, cô kỵ sĩ bé bỏng, như đứa trẻ yếu ớt thận trọng mang theo
trong lồng ngực nhức nhối trái tim tan vỡ của mình và cái mùi thân thể
chẳng giống bất cứ ai khác của em, cứ vẫy mãi, vẫy mãi chúng tôi bằng
cánh tay bé nhỏ từ trên chiếc xe chở hàng có mui của gánh xiếc đi cuối
cùng, đôi môi đỏ thắm của nó mỉm cười thật hạnh phúc, như chẳng hề biết
đến những giọt nước mắt cay đắng đang chứa chan trên đôi gò má cao rám