lúc này?
... Tôi khóc cay đắng, không thành tiếng... Nhưng dẫu có rơi nước mắt thì
cũng chẳng nghĩa lý gì, - em đã già và đã chết lặng lẽ!.. Có thể, con gà mái
tinh khôn một lần chạy ngang con đường của em đã sống lâu hơn em nhiều
năm bất tận, buồn tẻ. Điều huyền diệu thường chỉ xảy ra trong thoáng chốc,
nhưng tất cả những ai, dẫu chỉ một lần được bắt gặp, sẽ không bao giờ
quên.
Tôi đã quen em như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ... Liệu có quan trọng
không chuyện đó đã thực xảy ra như thế nào? Có thể như tôi đang mường
tượng bây giờ, mà có thể là hoàn toàn, hoàn toàn theo cách khác. Bây giờ ai
có thể nói chắc về chuyện này? Nhưng nếu tôi có quyền, - mà hình như là
có, - nhìn cuộc sống như tôi muốn nhìn thấy nó, thì tất cả đã xảy ra chừng
như là thế này:
Chúng tôi đi ngược chiều nhau dọc một dải cát ẩm ướt. Lúc chúng tôi đến
sát bên nhau, trời sầm tối. Từ xa vọng đến tiếng còi tàu ngắn ngủi, và đáp
lại nó, ngọn đèn pha trên cây hải đăng bùng sáng. Và khi một tia sáng xanh
lóe lên trên không trung, xuyên thủng bầu trời, tay chúng tôi đã đan vào
nhau, sấm nổ ì ầm, mặt đất rùng mình đắm trong mưa, khao khát hút vào
mình cái ẩm ướt ấm áp của nó.
Còn lúc tinh mơ, khi ngôi sao Phosphorus lộng lẫy sáng chói vừa lặn, mặt
trời lên tỏa thành hình nan quạt những chùm tia sáng màu hồng như thể
chậm rãi xòe rộng một lòng bàn tay, đang thả bộ thong thả, không hiểu sao
chúng tôi lại lạc vào một làng chài lạ. Cả hai cùng ướt sũng và run rẩy, áo
quần dính bết người, luôn nắm chặt tay nhau không rời, mắt nhìn quanh
kinh ngạc, dạo tìm khách sạn, còn con gà mái vừa lao vút qua đường ngay
trước mặt chúng tôi đang hối hả bới đất, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chúng
tôi vẻ châm biếm và bí ẩn. Trong một khách sạn nhỏ chúng tôi thuê căn
phòng dành cho hai người, và từ đó đã sống và đi du lịch cùng nhau suốt
năm.
Đúng... Chắc chắn là đã có một con gà mái thật. Và nó đã nhìn em gần sát
như tôi ấy. Chỉ có điều gà mái làm sao thành nhân chứng được?!
Lạy Chúa, với tôi con gà mái đó thực ra cũng chẳng mấy quan trọng! Mà