bắn bọt sóng mặn vào mắt nàng, kiên trì tìm cách lọt vào cái miệng hé mở,
không một khoảnh khắc nào muốn buông vòng ôm quyền uy, lặng lẽ, và
càng lúc càng thêm siết chặt lấy tấm thân lơi lỏng, mềm mại và ngoan
ngoãn của nàng. Rồi tự dưng biển mất hứng, ỉu xìu, như kiệt lực, rồi bắt
đầu tỏa ngây ngất thêm hơi muối và tảo. Sau khi đánh mất kiên nhẫn, nó
bình yên trở lại, say mê hút và đẩy nàng, chảy vào và chảy ra từ nàng, và
cùng với biển bơi vào trong nàng những con cá mềm mại, săn chắc, và
cùng với biển tuôn ra từ nàng những con sứa lạnh buốt nở bung mềm mại
cùng những hạt trai lớn màu xà cừ phát sáng óng ánh.
Có chuyện vậy không? Không chắc… Bóp chặt hai thái dương bằng đôi tay
run rẩy, tôi thử nhớ lại chính xác hơn.
Khi nàng - một mình giữa quảng trường bỏng rẫy vắng ngắt - mệt lử vì
nóng bức, nàng ngồi sụp xuống, những giọt hơi ẩm mầu trăng của nàng rơi
trên đá phiến nung bỏng sôi lên và bốc hơi, những phiến đá rùng mình,
sống dậy, cả quảng trường nặng nề chao đảo, bắt đầu vận động. Đá thở gấp
dưới chân nàng, những chiếc ghế nhựa nhẹ bỗng rơi xuống với tiếng nứt
răng rắc, hệt trong mơ, những chiếc bàn nhỏ dưới các tán dù rung rinh lay
động bơi bơi, rèm cuốn trong các quán cà phê không bóng người dợn sóng
bay phần phật trên mặt đất. Lắc lư nghiêng ngả chạy khắp bãi lũ bồ câu với
những bàn chân tõe ra trên các phiến đá thấm ướt, lũ chim đáng thương đầu
ngoẹo sang một bên, chăm chăm dán những con mắt tròn xoe mầu trái anh
đào thẫm đỏ vào mặt trời, nghèn nghẹn cất tiếng gù trầm, khan, đau đớn,
nghe như tiếng rên. Tia nước từ vòi phun tuyệt vọng giần giật, vọt qua
thành bể ghép tưới lên vỉa hè bốc khói. Cái vệt ẩm nóng bỏng càng lúc
thêm loang rộng, còn phía trên nó là khối không khí đặc quánh như keo
rung động và khúc xạ ánh sáng một cách kỳ dị. Quảng trường xoay tròn
trong những mắt bồ câu mờ khói, tạm chưa bắt đầu thay đổi diện mạo một
cách hư ảo, kỳ quái và co thắt lại. Rồi những phiến đá lặng lẽ nứt toác ra,
những khóm cây rậm rạp hân hoan đắc thắng xuyên lên ánh sáng. Những
bông hoa tuyệt đẹp nở bung tỏa hương ngào ngạt, cây cối lớn vùn vụt và
đơm quả trĩu trên cành. Và khi trong những rừng xanh rậm rì đó đã biến
mất cả vầng mặt trời đang mơ màng chết lặng trên tầm cao vô hồn, thì có