một mặt trời khác, một mặt trời sống động liền sinh ra trong cái vũ trụ lớn
vùn vụt không kìm hãm nổi của tấm thân bỗng chốc trở thành cả một thế
giới trọn vẹn của nàng.
Còn sau đó, như chưa bao giờ từng như vậy, nàng kiêu hãnh ngồi xuống
bên một chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê ở chính trên quảng trường đó,
nhưng giờ này đã trở lại hình trạng bình thường của mình. Và xung quanh
nàng là mọi người. Nhiều người một cách lạ thường. Từng đám đông du
khách đeo kính râm, máy ảnh kè kè trong tay, ăn mặc sặc sỡ, chuyện trò ồn
ào. Nàng trông xa lạ và ngạo nghễ, lạnh lùng và kiêu kỳ, từ nàng tỏa ra mùi
hương quyền uy của thứ nước hoa hắc nồng, đắt tiền đến vô vọng. Nhưng
mắt nàng cười, còn môi nàng mấp máy, và tim tôi lịm đi, chạy dọc sống
lưng từng luồng thần kinh rét run, căng thẳng. Và từ ngôi nhà thờ gần kề
chợt vọng tới tiếng chuông hân hoan, những mảnh kính phủ bụi trên những
khuôn cửa ngả xanh vì thời gian của các quầy hàng giản dị bắt đầu lóe lên
thứ ánh sáng kỳ diệu, và một dàn đồng ca vô hình dường như bừng tỉnh, để
cuối cùng hòa vào những lời bay bổng trên thế gian từ thời xửa xưa:
“MAGNA RES EST AMOR!” 1.
Câu chuyện đã xảy ra như thế đó!..
Có thể, nàng đã già và đã lặng lẽ chết trong khung cảnh yên tĩnh và trong
trẻo ở một làng miền núi Alps hẻo lánh. Dù thế nào chăng nữa, chính từ nơi
đó người ta đã gửi cho tôi qua đường bưu điện sợi dây chuyền mảnh với
vầng trăng cong bằng bạc của nàng, đại khái trông như những sợi dây
chuyền mà ở Palestin cả phụ nữ và lũ lạc đà đều đeo trên cổ. Và ngày tháng
trên con dấu đầu tiên của gói bưu kiện đã đông cứng lại trong trái tim tôi
như ngày tháng qua đời của nàng. Ngày tháng trên những con dấu còn lại
không có ý nghĩa gì, nhưng các tên địa phương ghi trên đó đã sắp đặt một
cách nghiêm ngặt theo trình tự ngược các điểm dừng trên tuyến đường một
thuở chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
Nhưng nếu nàng đã chết, vậy thì ai đã gọi tôi bây giờ, đã chạm đến tận trái
tim của tôi sau tầng tầng lớp lớp những tháng năm và giá băng chín chắn
mà tôi tích lũy được? Đó là cái gì vậy - những nước mắt tuyệt vọng hay mồ
hôi nóng bỏng của niềm hy vọng không dập tắt nổi đang làm mờ mắt tôi