Kira Tenisheva
A
Chương 1
Tôi thu dọn đồ đạc. Tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi đang từ bỏ công việc đảm bảo
cho mình vị trí và sự nổi danh nhất định trong giới chức nghiệp, từ bỏ một
con người những năm dài hình như tôi yêu dấu, bỏ cái thành phố đã trở
thành gần như ruột thịt với tôi, - từ bỏ tất cả những thứ cách đây hoàn toàn
chưa lâu còn là cuộc sống của tôi, vì một tia hy vọng yếu ớt rằng những hồi
ức mà tôi thường quá khó tin là có thực lại có thể hóa thành thật, có thể sẽ
sống trở lại, và vào chính khoảnh khắc đó có thể sẽ biến đổi tương lai của
tôi, khiến nó trở nên xán lạn không gì sánh nổi và tuyệt đối khôn lường.
Miễn sao điều phỏng đoán của tôi là đúng! Miễn sao cái dấu hiệu mà tôi bất
ngờ nhận được ấy không phải là trò đùa ngu ngốc của một kẻ nào đó, là sai
lầm đáng tiếc, hay đơn giản chỉ là chuyện nhảm nhí vô nghĩa lý mà chỉ có
lòng khao khát mãnh liệt và niềm tin vào khả năng của phép màu mới biến
thành tiếng gọi mạnh mẽ cứ nhất quyết cuốn hút tôi đi đến một nơi vô định.
Đó là cái tiếng gọi mà tôi không thể, và - cái chính là - không muốn cưỡng
lại.
Tôi mang theo tất cả kỷ vật còn giữ được về em để trong những phút hoài
nghi chắc chắn sẽ đến có thể tìm lại cho mình niềm tin cứu rỗi rằng nói
chung có lúc nào đó em đã từng tồn tại. Một cuốn anh hùng ca Homer tơi tả
đóng dấu thư viện công cộng Faneromena trên phố Nicosia, chiếc nhẫn
ngọc aquamarin, cặp kính râm, chiếc khăn tay từ lâu đã phai mùi nước hoa
của em có chữ “A” thêu nổi ở góc, viên đá cuội biển tròn… Tôi nhặt nhạnh
tất tật những thứ khó có thể thuyết phục ai ngoài bản thân tôi, những bằng
chứng nực cười về sự hiện hữu của em và hết ngày này sang ngày khác hồi
tưởng những hình bóng ẩn hiện, dường như trong suốt, có dấu hiệu sẽ chìm
vào một cơn mơ sâu thẳm, hồi tưởng những sự kiện, bất chấp tính phi hiện
thực của chúng, đã trở thành những cột mốc của cuộc đời đầu tiên và duy
nhất thực của tôi - là cuộc đời mà tôi, sau khi hàng năm trời đã ném vào đó
sự uể oải đờ đẫn xâm chiếm mình, lại toan dìm mình trở lại.