đường và cỏ mật. Những đám mây loáng ánh trăng run rẩy lướt trên bầu
trời. Song song với chúng, thỉnh thoảng lao vút qua những chiếc ô tô hiếm
hoi, chiếu đèn pha lóa mắt và biến dạng phía xa. Chúng tôi ngồi lắc lư
trong chiếc xe tải tồi tàn có mui cùng đám đàn bà da nâu có giọng nói gay
gắt và lũ con nhem nhuốc của họ. Em hoảng sợ, run rẩy nép sát vào tôi, còn
bàn tay em nằm yên vẻ biết ơn trong tay tôi. Đôi bàn tay làm tôi rạo rực của
em nay đâu? Đâu rồi đôi môi của em đã bắt tôi tan chảy hệt viên kẹo
đường? Đâu rồi đôi mắt ướt của em đến nay tôi hãy còn chìm trong đó? Em
ở đâu - người đàn bà tự chủ và dịu dàng, không thể hiểu nổi và cháy bỏng,
cơn say nắng của tôi, nỗi đau của trái tim tôi?..
Tất cả những hồi ức của tôi về em tuyệt vời và không rõ ràng.
Tôi nhớ chiếc bồn rửa viền màu hồng ánh xà cừ uốn cong vào bên trong.
Có lúc em nhìn nó, xoay mình để nhìn sâu vào bên trong, sau đó chợt liếc
tôi phá lên cười khanh khách không kìm nổi. Và tiếng cười của em bay
khắp xóm chài rồi quay trở lại, dội lại từ cái gì đó ẩn trong bóng tối ẩm ướt
của cánh rừng ô liu có thể nhìn thấy được phía sau xóm chài. Mặt tôi tái
mét, trán vã mồ hôi, còn em chộp lấy tay tôi dẫn theo em đến nơi vừa mới
sinh ra cái tiếng vọng đó.
Lúc nào tôi cũng mang theo trong túi viên đá cuội biển tròn mà xưa kia, lạy
Chúa, đã nằm thật lâu, ấm áp trên lòng bàn tay nhỏ hồng như tay trẻ nhỏ
của em.
Tôi rất thích liếm kem chảy từ những ngón tay em và vụng trộm, ở những
khoảng sân con kín đáo và trong thang máy, khi chỉ có riêng hai chúng tôi,
dù chỉ trong giây lát, hôn vào những sợi lông tơ ấm và ẩm trên chiếc cổ
mềm mại của em. Còn em đáp lại tôi bằng nụ cười và lập tức rạng rỡ cứ
như thể có một mặt trời sa xuống em trong tâm hồn.
Tôi nhớ, bằng những ngón tay - cái êm mượt nóng bỏng của đám dương xỉ
mọc ở lớp bụi xa xưa phủ trên bức tường pháo đài, bằng đôi môi - những
rung động của hàng mi em và những phập phồng nhịp nhàng của dòng máu
trong lằn gân phớt xanh trên thái dương, những tiếng đập dường như đo các
khoảnh khắc của cuộc đời tôi, nhưng tuyệt nhiên không phải của cuộc đời
hữu hạn như chính thiên nhiên của em.