răng giả nổi tiếng khắp thế giới, đã vực lại gia cảnh, nữ bá tước vẫn không
thể trả lại cho con trai tình cảm của mình, cũng như không thể nào tha thứ
cho nó.
Còn bây giờ thằng con trai của bà, mặc dù vẫn nói với bà một cách tôn kính
như trước, trở nên thật lạnh nhạt, thật cứng rắn, nó dửng dưng quay đi, khi
đôi mắt già nua, bạc màu, trước đây vốn không biết đến nước mắt, bất chấp
ý chí của bà đã ướt nhòa, và bây giờ bà mẹ thậm chí có lẽ còn cảm thấy
kính nể nó, nếu như cái tình yêu mới này mà đứa con bảo vệ với vẻ quyết
liệt và giận dữ đó đừng đến nỗi nhục nhã và kinh tởm như cái tình bạn thuở
nhỏ đã làm vấy bẩn không chỉ chính bản thân nó mà cả bà ta. Bởi bây giờ
ông bá tước lại phải lòng mê mệt cái con bé vô giáo dục, buông tuồng,
đỏng đảnh hành hạ, gần như một con đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ chỉ luôn tìm kiếm
khoái lạc ở đời, chẳng có chút ý niệm về phẩm giá và đức điềm đạm vốn là
bản tính cố hữu của người phụ nữ ít nhiều có lòng tự trọng.
Trong một cuộc cãi vã với con trai, đang nói dở câu, bà già ngã lăn ra sàn,
và ông bác sĩ lập tức có mặt đã đau buồn chẩn đoán chứng đột quỵ. Vậy là
tình yêu bất hạnh đã bật mạnh từ ông bá tước, đồng thời đè bẹp luôn bà mẹ
già đen đúa, nhăn nheo như quả lê khô nhưng vẫn giữ riệt thói kiêu ngạo và
phong thái vương giả của mình, khi qua dòng nước mắt cay đắng và xấu
hổ, bà nhìn thấy con thú hoang hung dữ trên tấm gia huy cổ hiền lành thở
phào và ngoan ngoãn nằm ghé bên chân một ả con gái hoàn toàn sa đọa.
Tuy vậy bà già sắt đá đã không chỉ qua khỏi, mà còn bình phục rất nhanh
sau cơn bệnh và chỉ để giữ chặt lâu hơn bên mình trái tim của đứa con trai
đang bận rộn chăm sóc, cả một khoảng thời gian bà đã kiềm chế bản tính
ưa hoạt động và nằm bẹp trên giường. Nhưng chẳng hiểu tại sao một lần, cố
ý tỏ ra gắng gượng nhỏm dậy trên giường, nặng nhọc tựa mình vào chiếc
gối trắng muốt, bà vội vàng ném vào ông bá tước câu: “Chớ có bao giờ lấy
cái hạng đó làm vợ!” và chợt kinh hoàng nhìn thấy bộ mặt thằng con trai
cau có bỗng dưng rạng rỡ hạnh phúc bởi ý nghĩ bất kính vì sao đó mà trước
kia chưa hề nảy trong óc ông ta nay vô tình được gợi ý bởi chính bà.
“Chỉ có bước qua xác tao!”, bà bá tước thở ra, và bóp bẹp trong bàn tay
chiếc bánh kem sô cô la con trai đưa cho, giận dữ quẳng vào lò sưởi hừng