giáng mấy cái tát cho lũ sói con đang kích động, phởn chí tận hưởng trò hạ
nhục thằng bé, cướp lại đống quần áo đang được chúng giương lên như
những lá cờ, sau đó dắt tay cậu bá tước con nhà dòng dõi vào quán hàng
nhà mình, tự tay mặc lại cho cậu bé đang run bần bật và bỗng dưng chảy
giàn dụa nước mắt nóng bỏng, lặng lẽ, rồi dúi vào tay cậu thanh sô cô la rẻ
tiền và dịu dàng, nhưng vẻ ngượng ngùng lẩm bẩm những lời an ủi nào đó
và dẫn cậu về nhà. Người đàn bà to béo trao cậu con trai cho nữ bá tước,
nhận thấy ánh nhìn lạnh lẽo, không thiện cảm của bà bá tước nên đã rút lui
đầy tự trọng, không lấy tiền trả công theo lệ của nhà quý tộc.
Bây giờ nữ bá tước nhớ lại bộ dạng thằng con trai duy nhất khi đó trước
con mắt bà. Trông nó thiểu não, hết sức khốn khổ và thảm hại không thể tả
với cái bộ mặt ướt đẫm, nhem nhuốc, đôi vai rũ xuống đau khổ và thanh sô
cô la chảy nhoét không hiểu sao nó chỉ cầm bằng hai ngón tay béo múp,
bẩn thỉu, nhớp nháp, còn những ngón khác thì xòe ra một cách kỳ cục. Phút
ấy trong tim bà có cái gì đó rung lên như kim khí và vỡ tan tành mãi mãi.
Rồi một cơn sóng của nỗi căm ghét bức bối và không thể kiểm soát bỗng
dìm ngập bà, cái nỗi căm ghét tàn hại, nhưng đồng thời, và không biết vì
sao mang lại nhẹ nhõm, thế là bà ta bắt đầu gần như là khoái trá tát vào cái
mặt béo, hiền lành đến phát ghét của thằng con.
Còn sau đó, bằng vẻ nhẫn nhục, khiếp nhược, nó xin được tha thứ, và bà ta
đã rất khó khăn, gần như không đủ sức, quay ra nhìn vào đôi mắt hối lỗi
của nó, khó chịu với sự hiện diện của cái sinh vật xấu xí mà bà ta đã sinh
ra. Nhưng bà ta đã biết trấn tĩnh và hoàn toàn kìm nén những cảm xúc của
bản thân để thực hiện nghĩa vụ làm mẹ của mình.
Mặc dù những năm nghèo khó, tủi nhục đã qua, ông bá tước già làm khánh
kiệt gia đình bởi những trò kỳ quặc, gàn dở đáng buồn và bị bêu riếu, khiến
cả nhà ô nhục với vô số những quan hệ yêu đương không bình thường của
bản thân (bà bá tước rùng mình kinh sợ khi nhớ lại cái thằng oắt lử đử, lừ
đừ kiểu cách và thô lỗ như con nhà thổ do lão chồng được bạc mang về đã
sống trong nhà họ cả tuần) đã từ lâu chấm dứt con đường đời của mình ở
một trong những bệnh viện tâm thần kín đáo, còn bá tước trẻ tuổi, với cái
giá của nhiều năm khiêm tốn làm việc trong ban quản đốc một xưởng làm