nhẹ cân ấy - lại sinh ra trên đời đứa trẻ to tướng, được tạo tác thô vụng này.
Nhưng có vẻ như con trai bà ta, bất kể thân xác khổng lồ, thực ra chỉ như
đứa nhỏ, rất quấn mẹ, người đã lợi dụng quá đáng bản tính yếu mềm, ngoan
ngoãn và gần như khống chế hoàn toàn cuộc đời của ông bá tước bằng ý
chí sắt của mình. Thế mà trong trường hợp với em, rõ ràng ông bá tước đã
cưỡng lại mẹ, và trong ngôi nhà của họ bỗng nổi cơn sóng gió, kết cục là
nữ bá tước già phát hoảng thật sự khi nhìn vào bộ mặt đỏ tía, quyết liệt của
thằng con trai, dửng dưng trước những giọt nước mắt của bà mẹ. Nhưng bà
ta còn lo sợ hơn nữa khi đi kèm với nó là cái hình trạng bàn tay nắm chặt
thành quả đấm của ông ta vào phút đó, trắng bệch và run run vì căng thẳng.
Bà già bị tổn thương thậm chí lạnh buốt trong lòng khi nhận thấy ông ta
phải kiềm chế khó khăn đến thế nào để không đánh bà. Và khi đó, không
thể tin vào mắt mình, bà già chợt nhận thấy trong đứa con trai vốn nhu
nhược của mình những dấu hiệu của ý chí kiên quyết không thể bẻ gãy, của
sức mạnh không thể kìm nén và không có chiều hướng khoan nhượng trong
cái kiên trì “tìm thấy nơi một gã đàn ông đã hoàn toàn tuyệt vọng và dũng
cảm” (Buekler, 1688), rất khác với cha của gã và cả cái dòng tộc có thời
hùng mạnh và hung dữ. Hóa ra chỉ cần một lần bị chạm đến gan ruột là quá
đủ để ông ta mãi mãi thoát khỏi cái quyền lực trước nay xem ra rất vững
chắc của bà, ông bá tước đã nổi loạn và hoàn toàn không còn tuân phục
nữa.
Lạy Chúa, bà đã luôn nhìn thằng con trai yêu quý to béo, không xinh đẹp
nhưng ngoan ngoãn và hiền lành ấy với một vẻ trịch thượng kinh tởm che
đậy nỗi bực tức âm thầm đầu độc cuộc sống đến thế nào kia chứ! Và có lẽ
bà chẳng thể tin, nếu ngày hôm qua được nghe kể về cái sức mạnh tàn phá
vẫn ngủ yên từ lâu và đơn giản là không phát lộ ra ngoài của cơn giận mù
quáng nơi ông ta. Đột nhiên bà nhớ lại nhiều năm trước, bàn tay nhỏ,
nhưng mạnh và lạnh như băng của bà đã tát vào cái mặt mềm mềm đầy tàn
nhang với đôi má rung rung, cái môi đỏ phát gớm sưng vều trễ xuống đầy
vẻ nhu nhược của ông ta, bà choáng say vì dòng máu chảy từ mũi nó, phát
điên vì cái tính ngoan ngoãn ù lì, chẳng nói chẳng rằng, vì cái vẻ tận tụy và
biết lỗi trong hai con mắt nhỏ tối sẫm nằm gần nhau của nó. Thế mà bây