cho rằng cần phải nằm sấp bất động trong lều của họ như luôn luôn làm
như vậy trước đây, và y hệt mấy anh chàng hoặc thiếu kiên nhẫn nhất hoặc
không đủ vững vàng trước vẻ quyến rũ mê hoặc của đàn bà, với cái vẻ phớt
tỉnh khoe mẽ lộ rõ, các chàng xạ thủ bắt đầu đi tới đi lui trên bờ, suồng sã
buông ra những lời nhận xét hay nhởn nhơ huýt sáo? Còn sau một giờ, một
người trong số những kẻ coi chuyện đi săn quan trọng hơn việc gây ấn
tượng với em đã phát cáu và bực tức ra lệnh cho anh chàng trong đám
những kẻ quan tâm đến em hơn chuyện săn bắn đang véo von say sưa kia
im mồm. Giữa hai người nổ ra cãi vã, và khi một người thứ ba muốn dẹp
yên họ, bằng cử chỉ tức giận trỏ tay chỉ họ nhìn ra bãi sậy đang rung rinh,
những kẻ cãi cọ dừng lời, lập tức quay lại, giương súng lên và nhất loạt bắn
thẳng vào đôi cánh đang giang ra của con vịt mồi bất hạnh. Con vịt chết lăn
ra, còn em nhìn vào mấy bộ mặt dài thượt đang chậm chạp cố hiểu điều xảy
ra của mấy chàng xạ thủ, phá lên cười không nén nổi. Đó là giọt cuối cùng
đã làm tràn cốc nước kiên nhẫn của mọi người, vì vậy đâm ra chẳng giải
thích nổi, có phải tại cả hai tay thợ săn hay không, mà nếu chỉ tại họ, thì
chính xác ai là kẻ vì mối bất hòa đã bắn hạ cái mục tiêu quý giá nhường
kia, nên các bậc trưởng tộc đầu bạc đã tuyên bố cuộc săn chấm dứt, và sùng
sục tức giận gói ghém súng đạn cất đi. Tâm trạng của cả những bậc già lão
lẫn bọn trẻ tuổi đều trở nên tồi tệ một cách tuyệt vọng, và chúng tôi đã cảm
thấy hết sức bất tiện, không thoải mái khi ngồi với họ, những người tức
giận vì bị quấy phiền trong lòng đã kết tội chúng tôi về chuyện xảy ra, nếu
như không có lòng tốt của ông bá tước trông giống một chủ quán béo mập
trên các bức biếm họa của thế kỷ trước nhiều hơn là một bá tước. Ông ta
thành công với mấy câu đùa giản dị và thiện ý, xí xóa tình thế căng thẳng,
sau đó chẳng để cho ai có thời giờ nghĩ lại, ông đã rất lịch thiệp quay sang
chúng tôi với lời mời đi thăm thú các danh thắng trong vùng. Sau khi đóng
giúp chúng tôi cánh cửa xe, cố ý quay lưng lại với cả đám đồng sự vẫn
đang cằn nhằn bất bình, ông giơ tay một cách thật tức cười như thể bảo
chúng tôi làm chứng cho những trò ngốc nghếch của họ, và méo mó cười.
Chúng tôi hiểu cử chỉ đó là lời xin lỗi hơi có vẻ mỉa mai vì sự khiếm nhã
của các anh bạn quá coi trọng thú tiêu khiển, mà cụ thể ở đây là chuyến đi