săn. Lúc đó ông bá tước trước đây vốn mờ nhạt đã tỏ ra với chúng tôi là
người duy nhất khả ái trong toàn bộ cái đám người sưng sỉa kia, nên chúng
tôi đã vui vẻ nhận lời mời.
Nhân tiện nói thêm, ông bá tước của chúng tôi là người to lớn, vụng về và
xấu xí hiếm thấy. Nhưng trong đôi mắt nhỏ của ông ta lúc nào cũng lộ vẻ gì
đó chân tình và nhân ái đến nhức nhói, nên có thể mạnh dạn nói về sự mê
hoặc rất hấp dẫn dù không đặc biệt và nổi trội lắm. Dẫn chúng tôi đi quanh
thành phố và các vùng lân cận khá lâu, hài lòng trông thấy chỉ cho chúng
tôi một cửa hàng sưu tập tem lộng lẫy, thờ ơ phẩy tay về phía xưởng làm
răng giả nổi tiếng, lúng túng ngộ nghĩnh, bá tước đề nghị chúng tôi xem bộ
sưu tập súng thời Trung cổ, thảm và đồ sứ trưng bày trong toà lâu đài có
một nhà nguyện nhỏ theo lối gô tích được xây dựng liền kề vào sáu thế kỷ
sau. Tuy nhiên không rõ tại sao lời đề nghị này lại được nói lúng búng kiểu
mèo mỡ trắng trợn, kèm với vẻ khoan khoái, nước mắt, và cái ngáp cố nén.
Rồi cuối cùng, thoáng cau mày, ông ta tiếp tục nài nỉ. Sự kiên trì của ông ta
còn đáng ngạc nhiên hơn nữa vì trong tất cả mọi chuyện khác ông ta tuyệt
đối chiều theo ý muốn của em. Nhưng thái độ khăng khăng ấy chẳng bao
lâu cũng được lý giải, khi bá tước bắt đầu, một cách khiêm tốn nhưng
không giấu nổi tự hào, chỉ cho chúng tôi thấy cái giá đặt thanh gươm cổ,
mũ chỏm và tấm khiên trang trí hình con báo - bức gia huy xưa của chính
dòng tộc nhà ông ta. Còn khi từ biệt, bằng cái giọng thờ ơ vờ vĩnh, ông ta
ngỏ ý mời chúng tôi đến dùng bữa vào ngày chủ nhật, nhưng khi lập tức
được chấp thuận thì hình như rất ngạc nhiên. Trông ông thất vọng, lo lắng
đến khó hiểu, không rõ tại sao bỗng đầm đìa mồ hôi, lại nhắc đến con vịt
mồi, rồi làm chúng tôi thực sự vui thích khi đọc với tình cảm sâu sắc một
bài thơ hồn nhiên, vụng dại rất cảm động của nhà thơ Baroque W.H. von
Hohberg.
Nhưng khi bá tước, trong thời gian cuộc viếng thăm của chúng tôi, hơi đỏ
mặt, giới thiệu chúng tôi với bà mẹ già của mình, nữ bá tước mím môi
không hài lòng và im lặng ngoảnh đi.
*
Tôi luôn cảm thấy khó hiểu là làm sao bà ta - cái con người thanh mảnh