đầu tiên là nước Đức, còn sau đó mới là Liechtenstein? Kệ vậy. Điều đó thì
có nghĩa gì cơ chứ?
Tất cả cái mớ bòng bong hỗn độn này không làm thay đổi sự kiện ông bác
sĩ và chàng thủ thư đã trở thành đôi bạn không thể chia cách, còn bá tước
với cậu bé - đôi tình nhân. Và mặc dù chàng gù rầu rĩ và ông bác sĩ lạc
quan tin tưởng là đôi bạn trái ngược nhau giống như những nhân vật nổi
tiếng trong hài kịch mặt nạ Italy, tôi cảm thấy một cách chắc chắn điều gắn
bó họ lại với nhau chính là tình bạn.
Người ta thường thấy đôi bạn kỳ quặc này thong thả dạo chơi giữa những
bụi trúc đào, hoa chuông, cẩm chướng, cúc tây, cỏ chân ngỗng cao thấp, đỗ
tùng, đỗ quyên và bách giả ở trong vườn cây nổi tiếng của thành phố Tyrol
9 lớn nhất quả đất. Hoạt bát và vui vẻ, ông già Arlequin cân đối, hồng hào,
với mớ tóc bạc bờm xờm ngỗ nghịch thò ra dưới chiếc mũ len đỏ, dận chân
đôi giày leo núi chắc chắn, hăng hái tựa vào cây gậy nặng xù xì như thể
ông đang đi không phải trong khu vườn thực vật bằng phẳng, mà đang leo
lên một đỉnh cao đầy mây phủ. Bác sĩ gần như luôn mồm nói cái gì đó bằng
giọng cao, oang oang, hơi rè vỡ, âm sắc luôn có vẻ giễu cợt, nghịch ngợm,
rất hay vung vẩy tay chân một cách xúc động, đôi khi nôn nóng giậm chân
như ngựa nhốt chuồng, rồi bỗng dưng bước dồn đến nỗi sau đó buộc phải
dừng lại để đợi anh gù Piero lúc nào cũng đóng bộ đen kịt, mắt dán xuống
đất, đang nặng nhọc bước chậm chạp, mặc dù thân hình gầy mảnh còm
nhom. Ông bác sĩ, người hình như quan tâm đến tất cả mọi thứ trên đời, có
thói quen nói nhiều, nhanh và liên tục chuyển từ đề tài này sang đề tài khác,
không để cho người đối thoại có thời gian hiểu được mối liên hệ bí ẩn và
nói chung không trực tiếp đã gắn kết những sự việc được nhớ đến trong cái
đầu không lớn và trông rất tươm tất của mình. Chàng thủ thư thì chỉ ám ảnh
riêng với tình yêu của em, ám ảnh như thể bị chứng cuồng si. Anh chàng
hàng năm trời nghiền ngẫm và phân tích tất cả những sự kiện đã qua có gắn
với em. Anh ta căm ghét bản thân vì cái lỗi lầm vô lý đã phạm phải, căm
ghét cả em vì đã không cho cơ hội sửa chữa. Sau đó, hối hận và khóc vì
mềm lòng, vì hàm ơn, thường đắm mình trong hy vọng ngọt ngào rằng nếu
đoán biết được hết ý nghĩa của những dấu hiệu em đã hào phóng ban tặng,