cái vỏ đã bao bọc chúng buổi đầu đời. Đến ngày thứ hai mươi lăm, anh
chàng đột nhiên thán phục nhận ra nòng nọc đã mọc ra những chi sau có
thể nhìn thấy rõ. Còn sang ngày thứ năm mươi - ở lũ lau nhau đó, xuyên
thủng nắp mang thò ra những chi trước giống cánh tay người một cách cảm
động, đến nỗi anh gù hạnh phúc không thể từ chối bản thân cái sự thích thú
được thận trọng khẽ sờ tay vào chúng. Và cuối cùng giai đoạn biến thái đã
đến. Đó quả là một chiến thắng! Một chiến thắng mong đợi, và anh chàng
đã ở trong cái trạng thái phấn hứng hân hoan đến mấy ngày liền.
Anh chàng sống với niềm say mê chăm bẵm những đồ đệ nhớt nhát đó, lúc
rảnh rỗi thì chúi mũi tìm kiếm trong sách những chuyện thần thoại và
truyền thuyết dân gian dính dáng đến lũ ếch và cóc. Anh chàng đã biết
được ở Trung Hoa người ta so sánh cóc với khởi nguyên Âm và Mặt trăng,
và chính con cóc, theo truyền thuyết, đã nuốt vì tinh tú của đêm lúc nguyệt
thực. Rằng ở châu Âu nó được coi là biểu tượng giống cái, người ta dùng
nó để giúp các cuộc sinh nở dễ dàng hơn và chữa bệnh đàn bà ("Có những
người làm ra các vị thuốc, còn có những người thân bị đem ra làm thuốc", -
anh gù cười phá lên), và còn nữa, người ta nhìn thấy nơi nó "linh hồn khốn
khổ" của con người chết khi chưa thực hiện xong lời thề, nay trong hình hài
của con vật bị rẻ rúng sẽ phải hoàn thành điều đó. Rằng có những dân tộc
xem con cóc là hiện thân của các vị gia thần, giống bà mẹ tận tình che chở
cho ngôi nhà, và nếu được đối xử tốt sẽ giáng phúc cho. Rằng thần Ka đầu
ếch của người Ai Cập là một trong những hóa thân của thần Chân lý Pta,
còn nữ thần đầu ếch Heka là biểu tượng của nước. Rằng dân Hy Lạp hoàn
toàn nghiêm túc cho rằng chiếc lưỡi ếch đặt lên tim người đàn bà đang ngủ
sẽ khiến cô ta trả lời đúng sự thật mọi câu hỏi. Rằng các dân bản địa
Mehico dùng chất độc bài tiết của cóc như một công cụ mạnh tác động đến
ý thức. Rằng ở thành Thebes cổ đại người ta thậm chí đã phát hiện thấy
món cao xương ếch sông Nil. Và rằng lũ cóc, cũng như ếch, trong tưởng
tượng của con người luôn gắn với tư tưởng phục sinh và luân hồi (“Con vật
thần diệu!”, - anh gù thì thầm cảm tạ).
Còn trong căn phòng vốn là phòng ngủ lẫn phòng làm việc của con người
yêu quên mình ấy, phía trên giường ngủ treo các mấy bức tranh gỗ, một có