Kira Tenisheva
A
Chương 5
Chàng Adonis đa tình thường ở trong trạng thái lơ mơ, đờ đẫn, hoàn toàn
biến đổi, cứ y như có phép lạ, đáng coi là nạn nhân ít thích hợp nhất.
Những lúc như vậy, cậu cười thật thánh thót, thở thật là sâu, nhìn thật đắm
đuối và rất uể oải cụp hàng mi êm mượt rủ bóng ấm áp, thỏ thẻ ngọt ngào,
cử động mềm mại và rất đẹp đến nỗi phải là người vững vàng lắm mới
không bị vẻ quyến rũ của cậu chinh phục. Nhưng những mánh khóe và thói
trụy lạc bừa bãi khá đơn điệu của cậu chẳng có gì chung với tinh thần
phụng sự tình yêu không chút do dự của chàng thủ thư, và hơn thế, với cả
tài năng mạnh mẽ và nóng bỏng của em. Tôi chẳng muốn nghĩ rằng nguyên
nhân của những thay đổi liên tục diễn ra trong con người cậu vào thời gian
cuối và đã biến cậu bé mơ mộng xinh đẹp thành con người mà cậu đã trở
thành bây giờ - dửng dưng, buồn chán và thờ ơ với tất cả mọi chuyện, trừ
tình dục, như con bồ câu nung núc thịt lười biếng, lại chính là những thức
kích dục thổ tả kia. Chắc số phận của chàng Adonis là phải trở thành lễ vật
hiến sinh cho thói thèm khát tình yêu không biết chán của chính mình, và
với một ý nghĩa nào đó, cậu đã trở thành người chết khi đang còn sống trên
đời.
Tôi thấy khó nhớ từ khi nào người ta bỗng bắt đầu trông thấy ông bá tước
có cái bộ dạng khá nặng nề giống một anh dân đen thô kệch luôn có anh
chàng vệ tinh trẻ tuổi quyến rũ đi kèm ở khắp mọi nơi. Dạo đó, bất chấp
những nguyên tắc bất thành văn của câu lạc bộ và ý muốn của một số các vị
trưởng lão, bằng sắc đẹp hiếm thấy cậu thiếu niên đã chẳng cần thời hạn
thử thách, được chấp nhận ngay làm thành viên mới của hội săn. Cậu
không bỏ qua bất kỳ cuộc săn nào, nhưng trong những lúc như vậy, cậu phô
diễn không phải tính tự chủ, kiên nhẫn, độ rắn của đôi tay hay là khả năng
chịu đựng dẻo dai của mình, mà là vẻ duyên dáng đặc biệt nổi bật của
những chiếc áo khoác ngắn bằng da nai người ta thường diện trong các
cuộc săn chỉ vì chúng rất mốt, chứ chẳng có phẩm chất chức năng gì.