Kinh dễ thương luôn gắn với tình yêu ngọt ngào, cũng như là những con
chim bồ câu của chúng ta vậy.
Đến đây bác sĩ lại phá lên cười và ranh mãnh giơ ngón tay dọa Adonis.
Cậu ephebus thẹn thùng cụp mi, còn óc tưởng tượng của ông bác sĩ nghịch
ngợm thì đã bị xâm chiếm bởi những tai họa nho nhỏ mà có hồi ông đã là
nhân chứng trong ngôi nhà của chàng thủ thư, bằng vẻ chân thành hơn,
nhưng khẽ thở dài, kể về số phận long đong của con nhái Atelop sặc sỡ vừa
được phối đôi trong tuần đã kiệt sức mà chết, bởi vì tình yêu đã khiến nó
quên ăn quên ngủ, còn sau đó tỏ lòng cảm thông thân thiết với con ếch cạn
cái xơ xác đáng thương bị gã bạn tình nồng nhiệt xé rách mất mấy centimet
da ở ngực.
Sau đó ông hướng cặp mắt đã trở lại vui vẻ của mình vào ông bá tước, và
như ông này cảm thấy, lại bắt đầu nói, chẳng có bất cứ liên quan gì đến câu
chuyện trước đó, về con lợn rừng đầu u kỳ lạ, trông rất giống lợn lòi, nhưng
toàn thân đầy cục u.
Nhắc đến con lợn lòi, ông già hoạt bát lại không thể nhịn kể câu chuyện
huyền thoại đảo Cyprus tuyệt hay được nghe hồi xưa về Aphrodite và
người tình trẻ tuổi bị thú hoang xé xác của nàng, nhưng đến đoạn giữa câu
chuyện của bác sĩ, cả hai người nghe cùng rùng mình và đưa mắt nhìn
nhau. Rồi từ phút đó, có cái âm thanh nào đó bất tận, buồn bã và ù tai càng
lúc càng ngân váng thêm không dứt được trong tai họ, át cả tiếng ồn quen
thuộc của xe cộ vọng từ đường phố, và giọng nói vui vẻ của ông bác sĩ vô
tư khiến cuộc tụ họp của họ bỗng chốc trở thành nặng nề, nên ông bá tước
và cậu bé khó khăn lắm mới đợi được đến lúc rút cuộc có thể ra về. Họ len
lén rời ngôi nhà, bám lấy tay nhau như trẻ con, - im bặt và bối rối, thất
vọng tìm chỗ dựa lẫn vào nhau, - khi ông già vẫn còn chưa nói hết câu
chuyện mà họ đã chẳng nghe thấy nữa bỗng ngừng bặt và ngủ thiếp đi ngay
trên ghế, thậm chí còn khoan khoái và ranh mãnh mỉm cười trong cơn mơ.
Còn những chuyện tiếp theo về đôi này đã lại tới tai tôi từ đảo Lido. Người
ta bảo tôi ông bá tước kiệt sức vì những vụ phản bội bất tận của người tình
nông nổi đã gầy rộc đi. Còn Adonis thì hình như chẳng bận lòng gì về
những nỗi giày vò của ông. Và họ bây giờ họ vẫn sống như vậy, không yên