của mình.
Nhưng sau hai ngày vẫn ở Palazzo Pesaro, nơi chúng tôi đã tình cờ gặp gỡ
lần trước, lại thấp thoáng bóng đôi bạn quen, và tôi chỉ còn biết cảm tạ
Chúa vì cuộc cãi vã uể oải quen thuộc choán hết quan tâm của họ:
- Thế ông còn định nói thêm bao nhiêu lần về chuyện đó? Tôi chẳng đã hứa
là sẽ không bao giờ như vậy nữa...
- Có mà trời sập cậu cũng chẳng khác được!
- Thế thì ông nhiếc móc làm quái gì?!
- Cậu cứ tỏ vẻ thật thà ngạc nhiên và nhún vai dửng dưng như thế thì lúc
nào tôi cũng chỉ muốn giết cậu thôi...
- Ông đã ăn cắp cuộc đời tôi!
- Tôi vì yêu cậu!..
Họ không nhận thấy tiếng hơi thở nhẹ nhõm run run thoát ra từ ngực tôi,
cũng như cái nhìn ướt át, cảm động của tôi hướng đến, trong đó niềm vui
gặp gỡ với họ đã gần như là tình yêu. Và vừa đáp lại cái gật đầu chào của
tôi, họ đã lại tiếp tục phân giải các mối quan hệ, thậm chí có vẻ không đoán
ra vì sao, do sơ suất hay từ tâm mà họ đã may mắn thoát khỏi một cơn ác
mộng như thế nào.
Theo như tôi được biết, ông bá tước và chàng Adonis vẫn còn tiếp tục hành
hạ nhau thêm một thời gian, nhưng khi cậu bé lại tiếp tục biến mất lần nữa,
ông bá tước đã tìm thấy được trong mình nghị lực để không bổ nhào đi tìm.
Nhưng một lần, rốt cục bản tính thú hoang cũng bộc lộ. Và lý do là vì một
sự hiểu nhầm vô lý nào đó, người ta đã liên tục gửi đến cho ông bá tước mĩ
phẩm và những áo quần rất mốt từ các cửa hàng đắt nhất trong thành phố.
Đến một ngày nọ, ông ta phát khùng, trở nên hung dữ, nện cho viên bưu tá
một trận và quẳng anh chàng đáng thương từ trên bậc cầu thang xuống, sau
khi đã chụp lên đầu anh chàng mấy chiếc quần lót cho bọn trai ranh có gắn
miếng kim loại vàng chóe ở mác.
Thật lạ, nhưng cái hành động ngỗ ngược đến phi lý này đã trả lại sự cảm
mến trước đây của tôi đối với ông bá tước, và tôi thấy hết sức thích thú khi
một lần được biết rằng sau khi từ bỏ anh nhân tình õng ẹo hành hạ đến