không chịu nổi, ông bá tước bỗng công bố một cuốn sách kỳ lạ khác
thường ông đã viết rất nhanh, và nó khiến ông ta trở nên nổi tiếng.
Và tôi không ngạc nhiên vì bằng nhan đề của nó, tác giả muốn lưu danh em
muôn thuở. Bởi vì hàng đời nay người ta vẫn ngợi ca người yêu của mình,
khi viết, khắc hay chạm trổ những cái tên yêu quý lên tất cả mọi thứ lọt vào
tầm nhìn của cặp mắt xúc động long lanh - trên các bức tường, cánh cửa,
thân cây, những tấm khiên, các cây cột, ở các bể bơi, trên các bệ thờ, ghế đá
trong vườn, kính chắn gió ô tô, mặt đường nhựa, những chiếc ghế, thùng
hộp, bao da, bình hoa, vành đĩa, chân tượng đài, các mỏm đá, trên thân thể
của chính mình và bản đồ bầu trời sao. Còn họa sĩ vĩ đại Phidias thì vượt
qua hết thảy, khi đánh liều viết "Pantarkes tuyệt mỹ" trên ngón tay của thần
Zeus uy nghi - chúa tể đỉnh Olympe. Nhưng vì bản tính khiêm nhường cao
quý cố hữu không cho phép tiết lộ với kẻ lạ tên người yêu dấu của mình,
ông bá tước đã rút gọn nó chỉ còn một chữ cái. Thế nhưng cái ông chủ xuất
bản thực dụng cứ khăng khăng đòi đổi tên, để công chúng không nhận
nhầm cuốn sách với một cuốn tự điển hay sách tra cứu. Đáng tiếc! Mặc dù
có thể khi cố gắng vẽ nắn nót chữ cái kiểu gô tích thật lớn trên trang bìa
trắng nhất cuốn tiểu thuyết của mình, ông bá tước đã nghĩ đến cả Adonis
mới bỏ rơi ông chưa lâu...
Còn khi đọc bài phỏng vấn của ông ta cho tạp chí Arlequin, cái nhìn trượt
dọc theo các dòng chữ của tôi vấp phải một câu kỳ quặc: “Điều nhà văn
đáng quan tâm không phải là kể cái gì đó hay hơn, mà là không nói về điều
gì đó”. Khi đó tôi đã hình dung ra căn phòng nhỏ làm phòng viết của bá
tước khổng lồ ưa cô độc, chiếc đồng hồ cổ kêu tích tắc ầm ĩ; lông xù, im
bặt như trong nấm mồ, một con vẹt thỉnh thoảng đổi chân trong chiếc lồng
sắt đung đưa cót két; giấu không kỹ sau mấy hàng sách phủ bụi là chiếc cúp
bạc mà chàng Adonis trẻ tuổi giành được trong cuộc thi nhảy vui nhộn
trong bao da quét dầu đựng rượu đầy đến miệng ở một cuộc hội quê. Người
ta đã giành phần chiến thắng cho anh chàng chẳng phải vì anh ta trụ vững
trên đôi chân lâu hơn những người khác, mà bởi vì trong khi cố giữ thăng
bằng, anh chàng có những cử động thân thể uyển chuyển và quyến rũ nhất;
treo lơ lửng bất động trong tia nắng buổi chiều tà những vòng khói thuốc lá