ổn, dằn vặt lẫn nhau và bản thân, nhưng Adonis thiếu những trò giải khuây
mới, giống đứa trẻ thiếu máu dửng dưng nhìn thế giới bằng đôi mắt xanh
thẳm đẹp như vẽ trên tranh sứ, hoàn toàn trống rỗng, còn ông bá tước thì
luôn ở trong nỗi âu lo triền miên làm mòn mỏi trái tim, - lúc thì xúc động
van nài, lúc ghen tuông hậm hực, - đã buộc phải quên đi lòng kiêu hãnh,
canh giữ cậu bé một cách nghiêm ngặt, giống con mèo dâm đãng, tinh ranh
bị ám ảnh chỉ bởi mỗi thú dâm dục.
Và về sau, khi công việc của công ty đưa tôi đến Italy, chính mắt tôi đã
buộc tôi phải tin vào sự không thể cứu vãn của những thay đổi đã diễn ra từ
cái thời tốt đẹp hơn nhiều đối với họ mà tôi được chứng kiến trước đây
giữa ông bá tước khổng lồ béo phục phịch và "cậu bé xấu xa" của ông ta.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhạt nhẽo, và cái nụ cười trên khuôn mặt
tôi chắc có lẽ trông rất gượng gạo, còn ông bá tước thì thở nặng nhọc và
ngoảnh đi khi cái nhìn tần ngần, dâm đãng của Adonis uể oải, hơi béo mỡ
hãy còn chưa có râu trên mặt cứ dán chặt vào tôi, những sợi lông tơ thiếu
niên trên cái bộ mặt hơi đẫy và bắt đầu phị ra như bột nhão bây giờ trông
thật tởm, hệt như thể của một gã thái giám vậy.
Hoàn toàn đã rõ là cả hai người họ rất bất hạnh, và khi vào mấy ngày sau
tôi tình cờ để mắt đến một bài báo kinh khủng mô tả những chi tiết cụ thể
ghê rợn chuyện trong một ngôi nhà hoang trên đảo Burano một người đàn
ông trẻ đã bị giết, thậm chí không phải bị xé xác, mà là nghiền thành cháo,
những mảnh thi thể sót lại được tên sát nhân mất trí chăm chỉ chuyển qua
bên kia vịnh, để sau đó, vào buổi sớm tinh mơ quá ư là đẹp đối với những
chuyện kinh tởm, thử mang làm mồi nuôi lũ chim câu thờ ơ, chậm chạp
trên quảng trường Piazza San Marco ngay trước mắt những khách qua
đường sửng sốt; và tên tội phạm, với sức mạnh kinh người tuyệt vọng
chống lại những cảnh sát do ai đó gọi, dễ dàng đánh bật cả đám đông đội
bảo vệ trật tự nhanh chóng ập đến như đàn kiến, với tiếng rống man dại
giằng giật sợi dây xích của những chiếc còng cứ cố bập vào cổ tay, tôi cảm
thấy váng vất trong người không phải vì những cảnh máu me rợn người
được bài phóng sự mô tả một cách thích thú, mà còn vì tin chắc lại có thêm
một lời tiên tri đã thành sự thật, và rốt cục thú dữ đã xé xác chàng Adonis